” Cao Phóng đối với đệ có hiểu lầm rất sâu, lần này đệ đến chính là tìm
y.” Tín Vân Thâm đứng dậy, ” Dù sao cũng thuận đường, nên nhân tiện đến
thăm huynh. Đại sư huynh, không làm phiền huynh, đệ đi đây.! ” Noi xong
như một cơn gió mà tiêu thất.
Sở Phi Dương sững sờ chốc lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không quản
hắn, tiếp tục vùi đầu viết võ công tâm pháp độc môn bí tịch của Sở thị.
Không qua bao lâu, một thanh âm đột nhiên bùng nổ bên tai. Người nọ
hiển nhiên dùng đến nội công thâm hậu, khếch đại thanh âm khiến cho
phạm vi vài dặm cũng có thể nghe thấy nhất thanh nhị sở_____
” Ta muốn thú Cao Phóng làm thê tử!! Tín Vân Thâm muốn thú Cao
Phóng làm thê tử!!! Tín Vân Thâm muốn thú Cao Phóng làm thê tử!!!”
Sở Phi Dương bị chấn động đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh
như chớp phóng về phía tiểu viện Cao Phóng đang ở. Vừa mới đi vào, đã
thấy Quân Thư Ảnh kề kiếm đặt trên cổ Tín Vân Thâm, nghiến răng nghiến
lợi ” Hỗn tiểu tử, kêu cái gì mà kêu. Sợ người khác không biết Sở Phi
Dương ở trong này sao?!”
Sở Phi Dương nghe xong trong lòng nóng lên, bước chân cũng không
dừng lại, tung người một cái đáp xuống phía sau Quân Thư Ảnh, đưa tay
nhẹ nhàng kéo lấy thanh kiếm đang đặt trên cổ Tín Vân Thâm, cười nói ”
Không có gì đáng ngại, ngươi đừng lo lắng.”
Bên này vừa kéo ra, bên kia lại vang lên ‘ Rầm’ một tiếng, ba người
đồng loại quay lại nhìn, chỉ thấy một phiến cửa gỗ khép chặt tàn nhẫn cự
tuyệt .
” Cao Phóng ….” Tín Vân Thâm uỷ khuất gọi một tiếng, đương nhiên
không có người trả lời.