cả đời. Trước đây trông nom hắn, luôn nghĩ hắn còn nhỏ, liền dùng hết khả
năng mà thương yêu chiều chuộng, không để cho hắn chịu chút mệt nhọc
uỷ khuất. Đến một năm nay, nghe thấy hắn làm thế nào mà rạng danh trên
giang hồ, người người khen ngợi hắn ‘tuổi trẻ tài cao’ ‘hiệp can nghĩa đảm’
‘ổn trọng thành thục’, vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa cảm thấy vị hiệp
khách trẻ tuổi trầm ổn lãnh đạm trong lời đồn kia không phải là cậu thiếu
niên thần thái phấn chấn kiêu ngạo bốc đồng trong trí nhớ của mình.
Sở Phi Dương sờ sờ mái đầu đang tựa vào chính vai mình, dáng người
hắn cũng đã cao lớn ngang mình. Cậu thiếu niên xinh đẹp được hắn thương
yêu chiều chuộng trước đây đã trưởng thành, không bao giờ……… thấy
nữa……….
” Đại sư huynh, huynh theo đệ trở về đi.” Tín Vân Thâm lẩm bẩm nói ”
Cả môn phái từ trên xuống dưới các sư huynh đệ đều nhớ huynh, còn có
đám oanh oanh yến yến của huynh đến tìm, đều sắp đem đại môn của
Thanh Phong kiếm phái đạp nát ra rồi.”
” Nói bậy.” Sở Phi Dương cười mắng, ” Đại sư huynh của đệ luôn giữ
mình trong sạch, làm sao có oanh oanh yến yến.”
” Đại sư huynh, huynh không phải chuẩn bị đón dâu chứ?” Tín Vân
Thâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng nhìn Sở Phi Dương.
” Lại nói bậy, ta rõ ràng đã thú.” Sở Phi Dương sờ sờ cái cằm bóng
loáng.
” Đệ đang nói chuyện nghiêm túc với huynh.” Tín Vân Thâm buồn rầu
nói nhỏ, nhưng cũng không hề dây dưa, rầu rĩ nằm ghé vào trên bàn, ngón
tay dính nước trà ở trên mặt bàn vẽ loạn.
” Ta nghe nói sư phụ cho đệ hứa hôn?” Sở Phi Dương đột nhiên hỏi.