vậy cơn phẫn nộ kia luôn mang theo nỗi bất đắc dĩ sâu sắc cùng vô lực.
Quân Thư Ảnh đứng im cùng Sở Phi Dương giằng co trong chốc lát, sau đó
dứt khoát quay người rời đi.
” Ai… quá…” Sở Phi Dương nhìn bóng dáng Quân Thư Ảnh không
thèm quay đầu lại phẫn nộ rời đi, Sở Phi Dương khẽ ai oán thở dài. Cùng
người này nói chuyện tình thú, đúng là đàn gẩy tai trâu.
Sở Phi Dương phiền não mà ngẫm nghĩ đại khái lại có vài ngày đối chọi
gay gắt. Lúc Quân Thư Ảnh kích động hắn luôn thấy đau đầu, hắn vẫn
thích Quân Thư Ảnh mềm mại thuận theo hơn. Sở Phi Dương vừa thu thập
án thư rộng lớn, vừa suy nghĩ lung tung chuyện mấy ngày sau.
Bất quá Sở Phi Dương hiển nhiên đã nghĩ sai rồi. Thân thể Quân Thư
Ảnh hiện giờ hoàn toàn bình phục như cũ, trong mắt chỉ có võ công tâm
pháp. Liên tiếp vài ngày, Quân Thư Ảnh ngoại trừ luyện công vẫn là luyện
công, bộ dáng say sưa mê mẩn khiến cho Sở Phi Dương không khỏi thật
sâu ghen tỵ với đống ‘ bí tịch’ tinh mỹ do hắn chính tay đóng ra.
Quân Thư Ảnh đã cắm đầu vào đám võ công bí tịch đã năm ngày, Sở
Phi Dương ngoại trừ thỉnh thoảng đi xem hai tiểu nhi tử bị Cao Phóng đùa
bỡn thê thảm ra, lại bắt đầu không có việc gì, liền vung tay, tiếp tục đem
đống độc môn tâm pháp trong bụng đục khoét ra đưa cho Quân Thư Ảnh
chỉ để cho y vui lòng.
Hôm nay khi trời gần trưa, Sở Phi Dương vẫn còn đang múa bút như
chớp, đột nhiên một thanh âm hưng phấn vang lên: ” Đại sư huynh, đệ tới
rồi!” thanh âm kia đã lột bỏ sự ngây ngô của thiếu niên, mà trở nên trầm
thấp chững chạc.
Sở Phi Dương ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên dáng người thon dài
mặc tử y thanh nhã từ ngoài cửa bước vào, luôn miệng hưng phấn gọi hắn
đại sư huynh, nụ cười sáng chói khiến người ta hoa mắt.