Tiểu Thạch Đầu mỗi ngày quấn lấy, Quân Thư Ảnh tự mình cũng vui vẻ
ung dung.
Trước khi Sở Lân sinh ra, Sở Phi Dương ban ngày thì cẩn thận chiếu cố
Quân Thư Ảnh, buổi tối lại không có việc gì. Quân Thư Ảnh ngại hắn nhàn
cư vi bất thiện sẽ rất phiền toái, liền bảo hắn đem chính võ công tâm pháp
của bản thân viết ra, để ngày sau tập luyện.
Sở Phi Dương công công chính chính viết đi ra, đồng thời ròng rã đóng
thành sách, lại hao hết tâm tư muốn làm trang bìa dễ xem hơn một chút,
còn đem võ công tâm pháp vốn không có tên gì hoặc tên rất bình thường
đặt lấy một danh tự phong hoa tuyết nguyệt mờ ảo mông lung.
Khi thân thể Quân Thư Ảnh hoàn toàn hồi phục như cũ, Sở Phi Dương
vồn vã đem đống sách cao ngất đặt tới trước mặt Quân Thư Ảnh, rồi đứng
bên cạnh y cười đến mặt mày xán lạn. Quân Thư Ảnh lật bản ‘ Võ công bí
tịch’ được trang trí tinh mỹ kia, không khỏi lắc lắc đầu ” Sở Phi Dương,
ngươi thực sự rườm rà.”
” A Ha, lần này là ngươi! Dùng từ dung tục! Không có phẩm cách!
Ngươi như vậy sao có thể đem Sở Kỳ Sở Lân giáo thành giai giai công tử
như ngươi muốn giữa trần thế dung tục.” Sở Phi Dương nheo nheo hai mắt
tà tà cười, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý- hoà nhau một ván.
Quân Thư Ảnh nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ
tiếc nuối vì phát hiện hoá ra bên dưới bề ngoài mỹ hảo chính là bộ mặt thật
chẳng lấy gì tốt đẹp. Người này trước kia dường như………. không phải vô
vị như vậy.
Sở Phi Dương nhất thời muốn trêu đùa một chút cho đỡ nhàm chán, lại
bị người khinh thường triệt để, chính mình cũng thấy chút ngượng ngùng,
sờ sờ cái mũi thẳng tắp cười nói ” Chỉ đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc
như thế.” Nói xong đi tới gần đem người ôm vào trong ngực, từ trên xuống