dưới sờ soạng vài cái, gật đầu thoả mãn ” Cuối cùng cũng dưỡng béo.” Nói
xong lại nhăn đôi chân mày có phần trầm ngâm.
Quân Thư Ảnh không chán ghét Sở Phi Dương ôm mình, vòng ôm của
hắn vừa mạnh mẽ, tin cậy, ôn hoà hiền hậu, lại ấm áp ôn nhu. Sở Phi
Dương là người y có thể phóng tâm mà đem toàn bộ nhược điểm tử huyệt
phơi bày ra trước mắt hắn. Y không ngại Sở Phi Dương luôn biểu lộ tư thái
người bảo hộ mở ra hai cánh bao bọc y, y cũng có thể yên tâm thoải mái
dựa vào. Bởi vì y được Sở Phi Dương che chở, giống như che chở nơi yếu
đuối nhất trong đáy lòng, bảo hộ y rời xa mọi thương tổn.
“Dưỡng béo thì……… cuối cùng cũng có thể chử để ăn.” Sở Phi Dương
cúi đầu, ghé vào bên tai Quân Thư Ảnh cố ý trêu đùa, tay ở sau gáy y vuốt
nhè nhẹ vài cái, ” Trắng noãn mềm mại cảm giác tuyệt vời thế này, đều tẩy
rửa sạch sẽ như vậy, tại hạ sao có thể không hiểu phong tình….”
Quả nhiên Quân Thư Ảnh lửa giận ‘ Ầm’ một cái, trong nháy mắt muốn
bốc lên, đến mức hé miệng cũng có thể phun ra, Sở Phi Dương vốn có kinh
nghiệm nhanh tay lẹ mắt ấn hai tay đang nâng lên muốn phản kháng của
Quân Thư Ảnh xuống, miệng cười cười trấn an ” Được rồi, được rồi, đừng
tức giận. Chỉ đùa một chút thôi, đừng tức giận, đừng tức giận.”” Sở Phi
Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Quân Thư Ảnh vung tay rời
khỏi kiềm chế của Sở Phi Dương, bước một bước, xoay người vẻ mặt đầy
tức giận trách cứ.
” Hảo, hảo, là ta quá phận. Ngươi đừng sinh khí.” Sở Phi Dương giơ hai
tay lên cười nói, luôn miệng nhận sai, nhưng vẻ mặt nào có nửa phần biết
nhận sai, lại dùng ánh mắt quét một vòng từ trên xuống dưới người Quân
Thư Ảnh ” Đừng tức giận hại đến thân thể của ngươi……….” lại cố ý đem
hai chữ cuối cùng nói rất ‘ ý vị thâm trường’ (1) ( 1- hàm xúc)
” Ngươi!” Quân Thư Ảnh rất sinh khí, nhưng cũng không biết phải làm
sao. Khi một người tức giận mà đối tượng bị tức giận luôn không đứng đắn,