như trước, hàn độc tựa hồ cũng tiêu trừ. Hai ngày nữa hẳn là có thể hoàn
toàn hồi phục.”
Cao Phóng vui mừng đưa tay vào nước, cười nói: “Không ngờ nước ở
đây lại tốt như vậy. Trước đây lại bị lão nhân kia coi thường.”
—————-
Sở Phi Dương rời khỏi sơn động, trong lúc nhất thời không biết đi đâu
bất tri bất giác đã tới đỉnh núi.
Khi một mình ngồi suy nghĩ, ký ức về đêm đó đột nhiên dâng lên như
thủy triều. Chẳng những hắn không quên mà ngay cả một chi tiết nhỏ nhất
cũng rành mạch nhớ rõ. Cảm giác đôi môi gắn chặt vào nhau khiến hắn tâm
phiền ý loạn. Khó chịu nhất chính là hắn nhớ rất rõ từ đầu đến cuối đều là
hắn dùng sức mạnh cưỡng ép y.
Sở Phi Dương vò đầu lo lắng thở dài một hơi.
Đã có những tiếp xúc như vậy, sự tình dù đơn giản đến cực đểm cũng
trở nên phức tạp. Không nhớ thì không sao nhưng đã nhớ ra rồi thì không
thể trốn tránh, không thể chối bỏ sự thật rằng đã có quan hệ thân mật như
vậy với y. Không phải hắn có suy nghĩ gì kỳ quái nhưng đối với nam nhân
sáng nay, người mà hắn vừa mới ôn nhu ôm trong ngực, Sở Phi Dương bất
kể như thế nào cũng không thể vô tình mà sát hại y.
Nếu sáng nay trong lúc còn hỗn loạn chưa nhớ được gì mà hạ sát y thì
tốt rồi. Sở Phi Dương nhặt đá ném xuống huyền nhai.
Chính là… hình ảnh tinh dịch màu trắng thuận theo chân Quân Thư Ảnh
chảy xuống hết sức dâm mĩ lại thoáng hiện trước mặt hắn. Sở Phi Dương
mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cảm giác xấu hổ sợ có người ở bên nhìn
thấu tâm trạng mình.Hắn còn nhớ Quân Thư Ảnh từng nói sẽ chịu chết già
ở Thương Lang Sơn, không bao giờ xâm chiếm Trung Nguyên nữa. Nếu là