như vậy, hắn cùng Quân Thư Ảnh cũng không có thâm thù đại hận gì. Chỉ
cần y an phận không nổi loạn nữa, Sở Phi Dương cũng không muốn đối
địch với y. Tuy rằng hắn đã đáp ứng với Tống Lam Ngọc rằng sẽ vì Tống
gia mà đòi công đạo, nhưng Tống gia cũng không phải hạng người thiện
lương, sau lưng làm nhiều điều xằng bậy. Rơi vào kết cục như vậy hơn
phân nửa là gieo gió gặt bão, trừng phạt đáng tội.
Ngẫm lại chính mình cư nhiên lại viện cớ để không phải giết Quân Thư
Ảnh, Sở Phi Dương cười khổ một tiếng. Huống hồ đêm qua hắn đã dùng
hành động cự tuyệt điều kiện Quân Thư Ảnh đưa ra… Hiện tại nghĩ Quân
Thư Ảnh có lẽ sẽ an phận tại Thiên Nhất giáo, căn bản là lừa mình dối
người.
Sở Phi Dương lại thở dài một hơi. Thôi thì nếu giờ phút này nếu không
thể hạ sát được thì nghĩ nhiều hơn cũng vô ích, ở lại Thương Lang Sơn này
cũng không có ý nghĩ gì. Không làm gì chi bằng trở về, nếu Quân Thư Ảnh
dám đặt chân vào võ lâm Trung Nguyên làm điều xằng bậy, hắn tuyệt đối
sẽ không tha.