chụp cho cái mũ quá lớn a, hơn thế nữa lại cùng mang họ Sở, tên cũng hơi
giống nhau, xưng hô lên thật đúng là…. Có chút không quen.
“Sở…thiếu hiệp, ngươi và ta hai người cùng họ Sở, âu cũng là có
duyên. Không bằng ta gọi ngươi là Vân Phi được không? Vân Phi huynh đệ
cũng không cần giữ lễ tiết như thế, nếu như không ngại, ngươi có thể gọi ta
một tiếng Sở đại ca.” Sở Phi Dương vừa cười nói.
Sở Vân Phi vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, liên tục nói: “Không ngại,
không ngại, Sở…đại ca, có lẽ huynh không còn nhớ rõ, đệ không lâu trước
gặp nạn, may nhờ có Sở đại ca cứu giúp. Huynh khi đó đột nhiên xuất hiện,
giống như thiên thần vậy, đệ thực sự là suốt đời khó quên. Hơn nữa sau này
nếu không phải Sở đại ca tương trợ, đệ cũng vô pháp làm môn hạ phái
Thiên Sơn. Kể từ đó, đệ liền coi Sở đại ca là người duy nhất ta kính ngưỡng
trong cuộc đời này. Đệ chính là nghe chuyện xưa của Sở đại ca mà lớn lên
a, đệ hi vọng có một ngày cũng trở thành người như Sở đại ca vậy.”
Nhìn khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi vì hưng phấn mà ửng đỏ, cùng ánh
mắt sáng ngời, Sở Phi Dương trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười ôn hòa. Chuyện
Sở Vân Phi nói, hắn dường như là có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng tỉ mỉ thì
lại hoàn toàn không nhớ ra. Hơn nữa….
Người này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?! Nói cái gì mà nghe chuyện xưa
của mình lớn lên…Sở Phi Dương đánh giá một chút nam tử trẻ tuổi mặt
như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, liếc mắt một cái cảm thấy hơi có chút
sầu não lặng lẽ than thở một tiếng, mình thực sự đã già như vậy rồi sao?!
“Kỳ thật tại hạ lần này đến đây, chính là vì một đoạn kiếm của sư môn.”
“Đoạn kiếm.” Sở Phi Dương nghĩ nghĩ trong đầu thoáng hiện một hình
ảnh mờ nhạt.
“Đúng vậy, thanh kiếm đó tên là Hiểu Tinh Kiếm, vốn cũng là một
thanh lợi kiếm tuyệt thế khó được, nhưng mà nhiều năm trước kia do sự cố