Ảnh muốn xuất môn liền thả ra một con, thông tri cho Tín Vân Thâm ở trên
núi đến mang Tiểu Thạch Đầu đi.
Những mờ ám lén lút này Tín Bạch đương nhiên biết được nhất thanh
nhị sở, đối với Sở Phi Dương cùng Tín Vân Thâm không phải không tức
giận, nhưng là lão quản không được cũng không có cách nào quản, hiện tại
lại lười quản, đành mắt nhắm mắt mở làm bộ không phát hiện, đỡ phải
phiền lòng. Chẳng qua vẫn thường yên lặng ai than vài tiếng, không nghĩ ra
hai thằng con trai đắc ý nhất của mình tai sao lại cùng người trong ma giáo
dây dưa không rõ. May mắn thay, Tiểu Thạch Đầu thực nhu thuận, ngoan
ngoãn, lại biết cách làm người khác vui vẻ, tuy rằng lai lịch của bé con
cũng làm cho Tín Bạch thực miễn cưỡng, nhưng mà ôm một búp bê mập
mạp vừa láu lỉnh vừa hiểu chuyện như vậy, trong lòng Tín Bạch cuối cùng
có chút an ủi.
Cuộc sống an ổn như vậy cũng không được lâu dài, một người không
tính xa lạ lại đăng môn tới bái phỏng.
“Tại hạ môn hạ đại đệ tử phái Thiên Sơn Sở Vân Phi. Ngưỡng mộ đại
danh tiền bối đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt, đó là niềm vinh hạnh của vãn
bối.” Một thân bạch y tuổi trẻ có chút câu nệ lễ tiết, nhìn về hướng Sở Phi
Dương ánh mắt mang theo sự phấn khích, hé ra khuôn mặt cao hứng vui
mừng rõ rệt.
“Không cần đa lễ như vậy, Sở….thiếu hiệp mau ngồi.” Sở Phi Dương
cười nhường đường.
Sở Vân Phi gật gật đầu, mặt hơi đỏ lên, ngồi xuống đối diện Sở Phi
Dương.
Sở Phi Dương có chút dở khóc dở cười, mình còn chưa có thực già đi,
người trẻ tuổi này là môn hạ phái Thiên Sơn, cũng coi như lai lịch không
nhỏ, vậy mà cứ một tiếng tiền bối, hai tiếng tiên bối, thật sự bị người khác