“Ta nói chưa thấy qua chính là chưa thấy qua, một thanh kiếm còn
không nhập nổi vào mắt ta. Hơn nữa quý phái đường đường là Thiên Sơn
phái, vậy mà một thanh kiếm cũng coi chừng không được, lại còn chạy
khắp nơi kêu la.” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân định rời đi.
Tiểu Thạch Đầu thấy Quân Thư Ảnh tựa hồ đang sinh khí, từ trong lòng
Sở Phi Dương chui ra, bổ nhào về phía trước ôm lấy chân Quân Thư Ảnh,
nãi thanh nãi khí kêu lên: “A cha —”
Sở Vân Phi ngẩn ra, có điều y cũng không nghe rõ Tiểu Thạch Đầu gọi
cái gì, chỉ là trong lòng nghi hoặc một chút, tức khắc phẫn nộ với lời nói
chanh chua của Quân Thư Ảnh.
Sở Vân Phi còn chưa kịp mở miệng, Sở Phi Dương đã kéo Quân Thư
Ảnh lại, bất đắc dĩ nói: “Ngươi cố cẩn thận nghĩ lại xem, ta nhớ rõ mấy
ngày hôm trước ngươi xuất môn khi trở về, có mang theo một đoạn kiếm,
còn nói….”
“Ngươi cũng hoài nghi ta?!” Quân Thư Ảnh cả giận nói.
Sở Phi Dương tùy tay trấn an Quân Thư Ảnh, tiếp tục nói: “Kiếm kia
thân phận bất phàm, nhìn qua hẳn cũng từng là thần binh lợi khí, giờ chỉ
còn lại nửa thanh có chút đáng tiếc.”
Nghe Sở Phi Dương nói vậy, Quân Thư Ảnh cũng an tĩnh lại, nghiêm
túc suy nghĩ.
Sở Vân Phi nhìn nhìn Sở Phi Dương,lại nhìn qua Quân Thư Ảnh, tiếp
tục nhìn nhìn Tiểu Thạch Đầu đang ôm bắp đùi Quân Thư Ảnh, chỉ cảm
thấy bầu không khí giữa ba người có chút quỷ dị….
“Đi theo ta.” Quân Thư Ảnh nhìn thoáng qua Sở Vân Phi, một tay ôm
lấy Tiểu Thạch Đầu, đi ra bên ngoài.