Mấy người đi theo Quân Thư Ảnh đến thư phòng, chình ình ba chữ “Sở
Quân Đường” chắn ngay trước cửa, làm cho Sở Vân Phi mở to hai mắt, cậu
kinh ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nhìn Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh lấy ra một cái bố bao ở sau giá sách ném cho Sở Vân
Phi: “Nhìn xem có phải kiếm của ngươi không?”
Sở Vân Phi mở ra bố bao, nhãn tình sáng lên: “Đây đúng là vật của bổn
phái.”
“Nếu đúng thì mau mang đi.” Quân Thư Ảnh không chút khách khí
ngầm ra lệnh đuổi khách.
“Ngươi…ngươi…, đạo tặc thâu đồ của người ta, thế nào còn có thể lẽ
thắng khí hùng như vậy?!” Sở Vân Phi lần đầu gặp tình cảnh này, nhất thời
nổi cáu mới mở miệng cả giận nói.
“Ngươi tận mắt nhìn thấy ta trộm đồ?” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một
tiếng, “Ta sớm đã nói, loại kiếm này ta thấy còn chướng mắt, ngay cả phái
Thiên Sơn cũng cũng không trông giữ nổi, càng không nhập được mắt ta.”
“Ngươi…ngươi…khinh người quá đáng!” Sở Vân Phi chỉ vào Quân
Thư Ảnh lộ ra khuôn mặt không biết là tức giận hay buồn bực, sung huyết
đỏ bừng.
“Kiếm ngươi lấy đi. Ta chưa từng trộm qua vật của Thiên Sơn ngươi.
Rốt cuộc là người phương nào cùng phái Thiên Sơn ngươi có cừu oán, cái
này chẳng lên quan gì đến chúng ta. Những lời đồn đãi này, ngươi thức thời
sớm thu hồi lại. Nếu để ta nghe được lần thứ hai, tuyệt không khinh tha.”
Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói.
Sở Phi Dương ở một bên bất đắc dĩ xoa trán. Sở Vân Phi đại khái chưa
từng gặp qua người nào như thế, tức giận đến nói đều không thuận.
“Ngươi…ý của ngươi là những lời đồn đãi nhắm vào Sở đại ca, đều là ta