“Đã nói là người bí ẩn, thì làm sao có thể gặp qua.” Phinh Đình không
kìm được đi tới, hưng trí dạt dào kề sát vào Sở Phi Dương nói: “Đừng nhắc
đến người bí ẩn đó nữa, Sở đại ca huynh thử nhìn muội, huynh cảm thấy
thế nào?”
Sở Phi Dương hơi lui về phía sau một chút, nhìn nhìn bộ dạng nữ phẫn
nam trang của Chân Thủy Môn môn chủ, lúc này đây đang mang vẻ mặt
hưng phấn nhìn thẳng vào mình.
“Ắch…..cũng không tệ lắm.” Sở Phi Dương kéo kéo khóe miệng nói.
“Nơi nào không tệ?” Phinh Đình đối với thái độ trả lời có lệ của Sở Phi
Dương rõ ràng không vừa lòng, tiếp tục tiến lên truy vấn.
Sở Phi Dương tiếp tục lui về phía sau, giương mắt liếc nhìn lên lầu hai.
Không biết có phải là ảo giác không, hắn dường như cảm thấy phía sau bức
mành có một đôi mắt sáng hơi dao dộng nhìn xuống, không khỏi đau đầu.
“Quên đi, Phinh Đình biết, Sở đại ca luôn luôn thích chiếu lệ với người
khác.” Phinh Đình ngồi nghiêm chỉnh trở lại. “Giống như năm đó huynh
nói với muội, muốn kết hôn với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vậy. Phinh Đình
đã ghi nhớ nhiều năm, nhưng Sở đại ca lại trong chớp mắt liền quên.”
Sở Phi Dương quả thật không muốn môn chủ trong tình huống này cùng
Chân Thuỷ Môn môn chủ nhắc lại chuyện quá khứ, phân biệt cái gì là thiếu
niên hết sức lông bông, cái gì là lời thề bãi bể nương dâu. Một mặt lại nghi
hoặc người bí ẩn kia, người đó tạo một vòng tròn lớn như vậy rốt cuộc có ý
đồ gì? Hay chỉ là muốn trêu trọc Thiên Sơn Phái, Chân Thủy Môn cùng Sở
Phi Dương hắn. Nếu không có một lý do nào hợp lý thì người nọ thật sự là
nhàm chán đến không thiết sống chết.
“Sở đại ca, muội hiểu.” Phinh Đình quyết đoán nói: “Ngươi thích nam
nhân, không sao cả.”