y chuyển rời tầm mắt tiếp tục xem xét bên ngoài, Sở Vân Phi mới thở ra
một hơi.
Thật sự là, ánh mắt giống con dao, quả nhiên là phần tử xấu xa trong ma
giáo, Sở Vân Phi nội tâm oán thầm. Đang định tiếp tục quan sát, chỉ thấy
mắt hoa hoa, phía đối diện đã không thấy bóng dáng Quân Thư Ảnh đâu.
Khung cửa trước mặt lại hơi hơi mở, vẫn còn lay động.
Sở Vân Phi đối với căn phòng trống không giật mình, cũng đi theo
nhằm phía cửa sổ.
“Phinh Đình, những gì cô nghĩ, hoàn toàn sai lầm rồi.” Sở Phi Dương
trầm giọng nói: “Vấn đề không phải là ở chỗ ái mộ nam tử hay nữ tử..”
Phinh Đình quả quyết nói: “Sở đại ca, huynh không cần nói vòng vo.
Huynh ghét bỏ muội là do vẻ nam trang hay là do thân nữ nhân? Không sao
cả, muội có thể…”
“Đừng!” Sở Phi Dương cuống quít ngăn chặn, Phinh Đình ngừng lại,
chăm chú nhìn hắn.
“Đừng nói thêm gì nữa…” Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài, còn chưa
nói xong, lại cảm thấy một cơn gió nhẹ đưa tới từng trận hương khí quen
thuộc, theo đó là một bóng đen bao phủ xuống.
“Phi Dương, vừa rồi có người đáng ngờ xuất hiện ở đại đường, công lực
phong bế nội tức của người đó rất cao, cho nên ta với ngươi mới không
phát giác.” Quân Thư Ảnh đi đến bên cạnh Sở Phi Dương, cúi xuống nhẹ
giọng nói: “Người đó vừa mới rời đi, ta sợ đả thảo kinh xà, ngươi xem có
cần truy không?” Nói xong nhìn thoáng qua Chân Thủy Môn môn chủ đang
trợn to mắt nhìn y. “Dù sao ngươi cũng đã theo lời tới gặp người ước hẹn
nếu như người này giữ chữ tín, tất có hậu chiêu.”