Quân Thư Ảnh xê dịch thân thể né tránh gương mặt quá gần của Sở Phi
Dương, đi về phía ký hiệu Sở Vân Phi lưu lại.
“Ngươi không cảm thấy, mọi thứ đều quá mức trùng hợp hay sao?”
Quân Thư Ảnh liễm mi nói.
“Nguyện nghe cho tỏ.” Sở Phi Dương cười gật gật đầu.
“Đầu tiên là có người qua đường quái lạ khiêu khích chọc ta ra tay,
giống như lơ đãng mà làm rớt kiếm, để kiếm rơi vào tay ta. Rồi Sở Vân Phi
có được tin tức tới nhà chúng ta tìm kiếm. Sau đó cậu ta mang kiếm chạy
về Thiên Sơn. Tại sao lúc cậu ta lấy được không kiểm tra, mà khi đang vội
vàng đi trên đường, lại nghĩ đến kiểm tra kẽ hở trên chuôi kiếm, rồi phát
hiện ra mảnh giấy phó ước cho ngươi? Mà lúc này, lấy nội lực thâm hậu
của người đáng ngờ kia, rõ ràng có thể dễ dàng che dấu, lại cố tình để bại lộ
hành tung của mình. Sở Vân Phi không đợi chúng ta bàn bạc xong đã lập
tức đuổi theo, còn lưu lại ký hiệu. Này quả thực giống….một âm mưu đã
được thiết lập, muốn đưa ngươi đến nơi nào đó.” Quân Thư Ảnh nói tới
từng việc, trầm ngâm trong chốc lát lại tiếp: “Tóm lại ta cảm thấy Sở Vân
Phi cùng người đáng ngờ kia giống nhau…”
“Không thể tin?!” Sở Phi Dương tiếp hỏi.
Quân Thư Ảnh mang vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Sở Phi Dương cười
ha ha, ôm bả vai Quân Thư Ảnh vỗ vỗ, thở dài một hơi, vui mừng nói:
“Quân đại công tử của ta a, rốt cuộc là từ khi nào, ngươi nguyện ý quan tâm
đến sự an toàn của Sở Phi Dương ta a? Ngươi cứ tiếp tục như thế, sau này
ta đời đời kiếp kiếp đều phải dây dưa bên ngươi, không thể siêu thoát rồi.”
Sắc mặt nghi kị ngưng trọng của Quân Thư Ảnh hơi hòa hoãn lại, nhíu
nhíu khóe miệng nói: “Đời đời kiếp kiếp của ngươi không khỏi cũng quá
tiện nghi đi.”