“Toàn bộ lỗ vốn bồi cho ngươi ta đều nguyện ý, ngươi thì sao, có bằng
lòng hay không?” Sở Phi Dương cười đến mê hoặc lòng người.
“…..” Quân Thư Ảnh xoay người sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng:
“Vẫn là nói chuyện trước mắt đi. Sở Vân Phi kia…”
“Ta không lo lắng về cậu ta.” Tuy rằng không nhận được đáp án như ý,
nhưng do Sở Phi Dương từ lâu đã quá thấu hiểu và lý giải sâu sắc hành
động của Quân Thư Ảnh, cũng đành thuận theo ý y thay đổi đề tài: “Hắn
lòng dạ ngay thẳng, bộ dáng chính trực, nghiêm túc không giống ngụy
trang. Huống hồ nếu ta đã kết giao với người bằng hữu này, đương nhiên sẽ
không hoài nghi thái độ làm người của người đó. Nếu cuối cùng chứng
minh ta sai rồi…” Sở Phi Dương cười cười: “Vậy chỉ có thể tự nhận mình
xui xẻo thôi.”
Quân Thư Ảnh nghe xong, cười lạnh nói: “Ta đã quên mất Sở đại hiệp
là người chính trực đức độ, lòng dạ bao dung. Trái lại, ta trời sinh tính đa
nghi, là kẻ tiểu nhân.”
“Ngươi cam nguyện vì ta làm ‘tiểu nhân’, hẳn biết rằng ta thương yêu
nhất cũng chính là loại ‘tiểu nhân’ này của ngươi a.” Sở Phi Dương thấy
khuôn mặt Quân Thư Ảnh không vui, trong lòng âm thầm nói.
“Ngươi vì ta làm tiểu nhân, ta cũng vì ngươi làm tiểu nhân, hai tên tiểu
nhân, chẳng phải quá hợp.” Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh cười nói, lại
lấy tay chạm vào ấn ký Sở Vân Phi lưu lại. “Chuyện đã đến mức này đến
tột cùng là ai bày bố, thay vì ở đây phí công suy đoán, không bằng nhanh
nhanh đuổi theo, mới có thể tìm ra chân tướng.”
Sở Phi Dương nếu đã nói thế, Quân Thư Ảnh cũng không phản đối nữa.
Hai người cùng nhau lần theo ký hiệu, thi triển khinh công đuổi theo, vừa
ra khỏi thành, lập tức hướng đường núi đi tới.