ở hai khỏa thù du bóp nhẹ, sau đó liền trượt đến hạ thân y lúc này đang thật
to rộng mở tùy ý vỗ về chơi đùa.
Thân thể không hề phòng bị mà bại lộ dưới tay Sở Phi Dương, bị hắn
tùy tâm sở dục vuốt ve, Quân Thư Ảnh ngửa đầu lên, mi gian nhíu chặt để
lộ ra khoái cảm pha lẫn sự khó chịu, mái tóc dài dính nước từng sợi từng
sợi dán tại trên lưng cùng trước ngực.
Sở Phi Dương cầm lấy hỏa nhiệt bộ vị hơi hơi ngẩng đầu của Quân Thư
Ảnh, tận tâm tận sức lấy lòng y. Lại kéo tay Quân Thư Ảnh đặt vào thứ
đang ngạnh lên của mình. Cắn vành tai y, cười cười nói: “Có ngạnh không?
Có lớn không? Thích không?”
Quân Thư Ảnh không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, không hài lòng
quay mặt đi, muốn bỏ tay ra. Sở Phi Dương cầm tay y, mang theo tay hai
người tại dục vọng của mình động động, ồ ồ thở dốc kêu: “Thư Ảnh, Thư
Ảnh…của ta.” Lại kéo mặt y qua, hàm trụ đôi môi.
Trong thanh âm thì thầm kia bao hàm tình yêu, so với dòng nước ấm áp
này còn ấm áp hơn, tinh tế rót vào lòng người. Lông mày không vui của
Quân Thư Ảnh nhu hòa dần. Y mở to hai mắt, nhìn thấy khuân mặt tuấn mỹ
quá gần của Sở Phi Dương, song nhãn nhắm chặt, mi gian anh tuấn, tất cả
đều là tình yêu say đắm đến mê muội. Trong mắt Quân Thư Ảnh xao động
một mảnh mềm mại, bàn tay đang nắm dục vọng đầy hỏa nhiệt của Sở Phi
Dương hơi hơi buộc chặt, chậm rãi lấy lòng hắn.
Môi lưỡi đây dưa từ kịch liệt chuyển dần đến ôn nhu. Sở Phi Dương
buông tay Quân Thư Ảnh ra, theo đùi và thắt lưng chậm rãi đến phía trước
dao động, ở sau thắt lưng do dự một lát, rồi từ từ trượt xuống dưới, biến
mất dưới làn nước.
“Ngô…Ân…..” Đương thời điểm một ngón tay nương theo ôn thủy
cùng dầu bôi trơn đi vào, đôi môi Quân Thư Ảnh để lộ ra tiếng than nhẹ