Sở Phi Dương ngậm vào rồi nhả ra, cười khẽ hỏi: “Thoải mái không?
Muốn tiếp tục không?”
Quân Thư Ảnh quay đầu đi, hai tay ôm Sở Phi Dương lại âm thầm bỏ
thêm chút lực đạo.
Sở Phi Dương lấy tay nâng cằm y lên, để y nhìn thẳng vào mình. Dưới
ánh mắt chăm chú của Quân Thư Ảnh, hắn cố ý cười khẽ vươn đầu lưỡi,
liếm một chút nụ hoa sưng đỏ kia, không ngoài dự liệu nghe được tiếng thở
dốc dồn dập.
Vừa chạm vào lại lập tức tách ra khiến Quân Thư Ảnh bắt đầu bất mãn,
hai tay ôm chặt Sở Phi Dương không an phận động vài cái, khép hờ đôi mắt
nhíu mày nói: “Ngươi…liếm ta…”
“Liếm như thế nào? Nói rõ ràng cho ta nghe.” Sở Phi Dương hít thật sâu
hương vị tươi mát trên người Quân Thư Ảnh, dùng âm thanh trầm thấp mị
hoặc dụ dỗ.
Quân Thư Ảnh không muốn nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ hừ nhẹ hai
tiếng, không nhịn được động đậy thân thể, hai tay ôm đầu Sở Phi Dương,
thân thể hơi hơi ngửa ra, đem nơi mẫn cảm trước ngực đưa đến bên môi
hắn.
Động tác rất nhỏ này lại khiến dục hỏa trong cơ thể Sở Phi Dương hừng
hực bừng cháy, không còn hứng thú muốn trêu trọc y nữa, hắn thầm nghĩ
phải đè người dưới thân xuống, ở trên người y hung hăng tận hứng.
Sở Phi Dương một tay nâng Quân Thư Ảnh lên, để hai người thay đổi vị
trí. Hắn dựa vào thành dũng rộng lớn, rồi để Quân Thư Ảnh ngồi lên đùi
hắn, lại dùng sức tách hai chân y ra, nhượng y ngồi yên trên người mình.
Sở Phi Dương dùng sức đỡ lấy vòng eo tinh tế của Quân Thư Ảnh, môi
lưỡi tại trước ngực y tàn sát bừa bãi.Đôi bàn tay to chậm rãi sờ xuống dưới,