Quân Thư Ảnh thoải mái ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên
thỏa mãn.
“Thoải mái không?” Sở Phi Dương nhẹ nhàng xoa ấn huyệt vị, khiến
cho cơ thể y thả lỏng ra.
Quân Thư Ảnh cúi đầu ân một tiếng, nâng lên bàn tay ướt sũng, ngón
tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp mu bàn tay Sở Phi Dương, xem như khen
ngợi.
Bộ dáng nhu thuận như thế, cũng chỉ vì một mình hắn mà triển lộ.
Sở Phi Dương cúi đầu, từ trán Quân Thư Ảnh bắt đầu hôn xuống, trượt
đến cái mũi cao thẳng, đi tới đôi môi hơi hơi mở ra dường như đang chờ
đợi hắn.
“Quần áo ngươi sẽ bị ướt..” Thanh âm nhắc nhở của Quân Thư Ảnh tiêu
thất tại nơi hai đôi môi tiếp xúc nhau.
Chỉ nhẹ nhàng trêu trọc cái lưỡi mềm mại kia liền tự nguyện đưa ra, để
cho hắn tùy ý hút quấn.
Sở Phi Dương cũng không hôn lâu lắm, lúc môi lưỡi dây dưa tách nhau
phát ra âm thanh vang dội. Quân Thư Ảnh tựa hồ không quen Sở Phi
Dương nhanh như vậy đã buông tha mình, đầu lưỡi hồng nhuận theo Sở Phi
Dương rời đi hơi hơi lộ ra.