dùng. Đây là nơi Quân Thư Ảnh thích nhất. Sở Phi Dương cũng dùng nơi
này thỏa mãn niềm vui, nhiều đêm tùy tâm sở dục thực hành những ý tưởng
quá phận của mình.
“Ngươi chậm đã.” Quân Thư Ảnh gọi Sở Phi Dương, nhìn hắn quay
người lại, mới khó hiểu nói: “Ta thấy sự việc này không đơn giản như vậy,
ngươi thật sự muốn theo tên khất cái kia tìm kho báu nào đó sao?”
“Chuyện này cùng phái Thiên Sơn có quan hệ sâu sắc, ta không thể bỏ
mặc làm ngơ.” Sở Phi Dương đưa tay ôm chầm Quân Thư Ảnh, hôn nhẹ
lên lưng y, cười nói: “Đang lo lắng cho ta sao?”
“Chuyện của phái Thiên Sơn có quan hệ gì đến ngươi đâu? Chẳng nhẽ
ngươi không cảm thấy có người muốn đem ngươi liên lụy vào sao?” Quân
Thư Ảnh nhíu mày nghi hoặc: “Nếu ngươi đi, chẳng phải sẽ toại nguyện
người tasao?!”
“Đã có người muốn ta đi, ta hà tất gì không toại nguyện cho hắn?” Sở
Phi Dương ôm chặt Quân Thư Ảnh cười đáp: “Hơn nữa không phải có
ngươi đồng hành sao? Ngươi chính là thủ tịch đại đệ tử của Sở Phi Dương
ta, vừa lúc để vi sư nhìn xem, bản lĩnh hảo đồ nhi này rốt cuộc có bao
nhiêu.”
“Dù sao cũng không thể bằng ngươi.” Vừa nói đến võ công, Quân Thư
Ảnh sẽ quên ngay những thứ khác, không vui lầm bầm vài tiếng.
“Vừa vặn, cái gọi là kho báu này chưa biết giấu gì đâu. Nếu là có quan
hệ với Thiên Sơn, có khi lại là bí tịch võ công bị thất truyền cũng nên.”
Sở Phi Dương vừa nói xong, không ngoài ý muốn nhìn thấy Quân Thư
Ảnh tròng mắt vừa chuyển, cả người như sáng lên, không khỏi âm thầm
buồn cười.