nhiều thêm mấy ngày thì có sao đâu? Chẳng nhẽ nó có chân có thể chạy
được hay sao? Không biết các hạ nóng vội như thế, là vì cái gì?” Sở Phi
Dương vẫn như cũ cười cười đáp.
Giang Tam không biết phải trả lời thế nào, nhìn trái nhìn phải, kéo Sở
Vân Phi lại, ép hỏi: “Tiểu tử, không phải ngươi cũng vội vã muốn đi sao?
Ngươi không phải rất sốt ruột muốn biết những thứ kia có liên quan gì đến
phái Thiên Sơn ngươi sao? Ngươi nói xem, ngươi muốn kỵ mã hay ngồi
xe?”
“Ta, ta nghe Sở đại ca a.” Sở Vân Phi mặt đỏ lên, nói.
“Không tiền đồ!” Giang Tam ho một tiếng lại chuyển hướng sang Quân
Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh nhíu mày nhìn gã, Giang Tam thoáng chốc lạnh
người, khoát tay nói: “Quên đi, quên đi, vị này càng không cần hỏi.”
Giang Tam lập tức đi đến chiếc xe ngựa trước mặt, lúc đi qua Sở Phi
Dương nhếch khóe miệng lên cười: “Sở đại hiệp thật hưng trí a, việc này
căn bản là muốn mang theo tiểu tình nhân ra ngoài du ngoạn đi. Lời ta nói
lần trước, đến khi tìm được kho báu, một phần này của Sở đại hiệp ta nên
châm chước châm chước.”
“Xin cứ tự nhiên.” Sở Phi Dương khẽ cười nói.
Giang Tam “hừ” một tiếng, thở phì phì đi đến trước xe ngựa, vén rèm
lên chui vào.
Sở Phi Dương đi tới chiếc xe ngựa phía sau, vén rèm quay lại nhìn Quân
Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh gật gật đầu, đang định tiến lên, đã thấy Sở Vân Phi buồn
buồn thất thểu đi qua, hướng về phía Sở Phi Dương đang vén mành, hơi
khom người: “Cám ơn Sở đại ca.” Nhấc chân bước lên.