thể ung dung đối phó với đám sơn tặc còn lại, hơn nữa dáng vẻ thoạt trông
thanh thoát nhẹ nhàng mà tao nhã.
Sở Vân Phinhìn có chút ngây người, một mặt tùy tiện ứng phó với sự
tiến công của Ôn Hàn mà với cậu chẳng khác tiểu miêu cào loạn là mấy,
một mặt không khỏi nhớ tới lời giảng giải của sư phụ trước kia, võ công
của phái Thiên Sơn bọn họ nếu kiên trì sẽ luyện tới cảnh giới cực hạn.
Phiên nhã kinh hồng, uyển nhã du long, tĩnh như xử nữ, động như thoát
thố.
(Bay tựa Kinh Hồng (kinh hồng hình như là tên một loại chim), uyển
tựa rồng uốn, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy).
Cậu nào biết đâu rằng, đó đều là chút tư tâm nho nhỏ của Sở Phi Dương
mà nên. Võ công sau này của Quân Thư Ảnh phần lớn là học từ Sở Phi
Dương. Y từ trước tới nay đối với tuyệt thế võ công của Sở Phi Dương vạn
phần sùng bái, chỉ có lúc luyện võ Sở Phi Dương mới có thể ra uy với y. Sở
Phi Dương lợi dụng điểm này, mỗi khi nhàn hạ lại đến dạy cho y chút công
phu, một mặt thỏa mãn dục học của Quân Thư Ảnh, một mặt cũng là để
thỏa mãn tâm ý của riêng mình.
“Hỗn đản, người đừng có mà khinh thường người khác!” Ôn Hàn tinh
tường cảm nhận được sự coi thường của Sở Vân Phivới mình, thẹn quá
thành giận, gầm một tiếng, huy kiếm xông tới.
Sở Vân Phikhông biết hắn muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể cuống quít
đỡ kiếm, miễn cho mình bị thương. Cậu đã chuẩn bị xong tư thế sẵn sàng
đối phó với hắn, còn chưa kịp đến gần người nọ, chỉ cảm thấy trước mắt
đột nhiên xuất hiện một làn khói nhẹ, trong mũi liền ngứa ngáy khiến cậu
hắt xì mấy cái, sau đó cảm thấy cả người như nhũn ra, chân nam đá chân
chiêu té ngã trên mặt đất.