Ôn Hàn đứng trước mặt cậu, giơ chân đá đá vào má Sở Vân Phi, vỗ vỗ
thuốc bột dính trên tay, hừ lạnh một tiếng.
“Bắt hắn mang về cho ta!” Ôn Hàn vênh váo tự đắc ra lệnh cho mấy tên
sơn tặc đứng bên cạnh.
Mấy người kia không nói một lời chỉ nhanh nhanh chóng chóng đến
nâng Sở Vân Phi, giúp Ôn Hàn lên ngựa, vỗ vông mã, chạy đi trước.
Thanh âm của Ôn Hàn xa xa truyền đến: “Nhị đương gia, chuyện còn lại
do ngươi giải quyết! Đại gia ta đi trước một bước đây!”
Nhan Tử Dung rủa thầm một tiếng, thấy sắc mặt Sở Phi Dương khẽ
biến, muốn thoát khỏi hắn đuổi theo. Hắn gọi mười mấy sơn tặc đến vây
chặt lấy Sở Phi Dương, còn mình ngược lại đi công kích Quân Thư Ảnh,
không biết hắn muốn làm gì nhưng Sở Phi Dương không kịp nhìn theo Sở
Vân Phi bị bắt đi, chỉ còn cách truy đuổi Nhan Tử Dung.
Giang Tam tránh ở mặt sau xe ngựa, ló đầu nhìn nhìn thăm dò cục diện
phía trước, thở dài một tiếng: “Thế này thì khi nào mới có thể đi đến địa
phương kia a!”
Quân Thư Ảnh nhìn đến Sở Phi Dương chặn đứng Nhan Tử Dung đang
hướng về phía mình. Đám sơn tặc còn lại tuy rằng võ công toàn bộ không
tốt, nhưng bọn họ ỷ vào việc y sẽ không hạ sát thủ, chẳng kiêng nể gì sử
dụng chiến thuật biển người, cuốn lấy Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh chụp lấy một sơn tặc đứng gần đấy ném ra ngoài,
giương giọng đối Sở Phi Dương nói: “Phi Dương, ngươi ở đây ổn định
những người này, ta đi cứu Sở Vân Phitrở về.” Nói xong cũng không chờ
Sở Phi Dương trả lời, phi thân, mấy lần nhanh nhẹn lên xuống, hướng về
phía đoàn người Ôn Hàn vừa rời đi.