“Không có cừu hận? Ngươi trước đây huyết tẩy Hồ gia trại mà lại không
có cừu hận gì với bọn họ.” Quân Thư Ảnh hừ một tiếng.
Sở Phi Dương lôi kéo thưởng thức bàn tay trái của y, đầu ngón tay nhẹ
nhàng nhu nhu qua lại, không chút để ý nói: “Hoàn toàn không giống a,
ngươi tại sao lại đoán không ra. Còn hỏi nhiều như vậy, rắp tâm suy tính gì
đó?!”
Quân Thư Ảnh tay trái bị lôi kéo, dùng tay phải chống mặt nhìn ra bên
ngoài xe, không để ý tời hắn.
“Lại nói”, Sở Phi Dương sờ sờ cằm, ánh mắt nâng lên như cũ suy nghĩ,
“Ôn Hàn và Nhan Tử Dung đều là mỹ nhân có dung mạo không tầm
thường, thật sự làm cho người ta khó có thể đem bọn họ liên tưởng tới đám
sơn tặc kia.”
Nói xong liếc mắt một cái nhìn Quân Thư Ảnh, y quay đầu hướng ra
bên ngoài, bóng dáng tuyệt không nhúc nhích.
“Nghĩ cái gì vậy? Như thế nào không cùng ta nói chuyện?” Sở Phi
Dương chọc chọc y.
Quân Thư Ảnh tránh đi bàn tay quấy rối của hắn, tức giận đáp: “Cút”.
Ai u, mất hứng. Sở Phi Dương cười không ra tiếng, lưu loát buông tay y
ra, tự lấy một bầu rượu uống liền mấy ngụm, xiêu vẹo tựa vào trên đệm lót.
Trong xe trầm mặc một lúc lâu, bên kia truyền đến thanh âm rầu rĩ của
Quân Thư Ảnh: “Ta nhớ Tiểu Thạch Đầu cùng Lân nhi.”
Ngữ khí này làm cho Sở Phi Dương đau lòng vô cùng. Hắn cho rằng
đây là cách không mấy tự nhiên Quân Thư Ảnh đòi hắn yêu thương, cũng
luyến tiếc đùa giỡn y, bèn đến gần ôm lấy y, ôn nhu an ủi.