khó hiểu cùng mất kiên nhẫn, không biết trong bộ não đơn giản của cậu rốt
cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Mặc kệ là cậu nghĩ tới cái gì, cũng chẳng quan hệ tới y.
Bên kia Nhan Tử Dung tựa hồ cuối cùng cũng khuyên động được Ôn
Hàn, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Sở Phi Dương.
Ôn Hàn không tình không nguyện lấy chìa khóa giải khai xiềng xích
trên người Sở Vân Phi, thấy Sở Vân Phi bộ dáng thoải mái trải qua một
phen nguy hiểm vẫn sống sót, trong lòng lại bất bình, hung hăng xông lên
đá vào hai cẳng chân của cậu.
Sở Vân Phi một thân nội lực hộ thể, thật ra cũng không cảm thấy gì,
nhưng là trong nháy mắt lại làm bộ rất rất đau để giải trừ nỗi bất bình đau
khổ thất vọng trong lòng Ôn Hàn.
Ba người cùng nhau hạ sơn, Giang Tam sớm đã ở nơi nào đó chờ đợi
mất hết cả kiên nhẫn, đợi cho cả ba người đều đã lên xe, lập tức vội vã
đánh ngựa phi nhanh.
Sở Vân Phi lúc này có thể là thẹn ở trong lòng, cảm thấy mình khiến
mọi người gặp thêm phiền toái, không giống như bình thường hay ngồi
cùng một chỗ với Sở Phi Dương, cậu một thân trầm mặc ngồi ở một nơi
khác trên mã xa.
“Ngươi đã nói gì với Nhan Tử Dung, cuối cùng cư nhiên hai người lại
đi với nhau.”Quân Thư Ảnh hỏi.
Sở Phi Dương thở dài: “Vốn chẳng có cừu hận gì, nếu không phải do
Ôn Hàn qua kích động, chúng ta cũng không đáng cùng bọn họ đấu qua đấu
lại.”