“Việc này không giống như vậy, không phải vì là cha của thiên hạ đệ
nhất mỹ nhân mà có khác biệt. Quan hệ giữa Mai gia với võ lâm Trung
Nguyên rất phức tạp, hắn là Giang Nam thủ phủ*(nhà giàu nhất Giang
Nam), tuy không phải người trong giang hồ nhưng lại hay tham gia sự vụ
trong chốn giang hồ, nhiều ít cũng đã từng giúp người của vài tiểu bang
tiểu phái. Muốn giết Mai Hướng thì dễ nhưng mà nếu giết tên cáo già đó thì
giang hồ sẽ phát sinh hỗn loạn thế nào, sẽ tạo thành kết quả gì, cũng chưa
thể biết.” Sở Phi Dương thở dài.
Quân Thư Ảnh đương nhiên biết Sở Phi Dương nói có lý, tuy rằng trong
lòng khó chịu, nhưng cũng không cùng hắn cường biện.
Sở Phi Dương lại tiến tới gần, ở góc độ mà người bên cạnh không nhìn
thấy chọc chọc bàn tay dưới y tụ lông cáo, nhẹ nhàng cầm, nhỏ giọng nói,
“Gì mà thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, đều không đẹp bằng Thư Ảnh công tử của
ta.”
Quân Thư Ảnh đẩy tay hắn ra, nhưng không ngăn cản hắn tới gần, Sở
Phi Dương cười cùng Quân Thư Ảnh vai kề vai, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về
lớp da lông mềm mại trên y tụ.
Phía sau truyền đến tiếng “Hừ” khinh thường của Giang Tam: “Miệng
lưỡi trơn tru, nói nghe còn hay hơn hát.”
Hai người đều coi như không thấy, vẫn dựa vào gần gũi bên nhau.
Chính là không biết từ nơi nào bay tới một cây tế châm, cắm vào trong mớ
tóc lộn xộn của Giang Tam, Giang Tam tà mắt nhìn nhìn cái châm nho nhỏ
kia, bàn tay run rẩy đem châm kia cầm xuống, lại nhìn bóng dáng bình tĩnh,
thon dài của Quân Thư Ảnh, chửi thầm trong lòng, loại người toàn thân là
châm có cái gì tốt chứ.
Đợi gần một canh giờ, khi trời bắt đầu tối đen, cuối cùng người của Mai
Hân Nhược cũng phân phát xong những thứ có thể bố thí, lại sắp xếp đồ vật