phần nhu hòa hơn, lông mi thon dài đậm nhạt hòa hợp, khóe mắt hơi nhếch,
cái mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, xem trong mắt Sở Vân Phi, trong lòng cậu
chỉ hiện ra bốn chữ– mi mục như họa.
Sở Phi Dương “Hừ” một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước, đôi
môi giật giật: “Nhìn cũng vô dụng, nhìn cũng không làm được gì.”
“Sở đại ca nói gì cơ?” Sở Vân Phi không nghe rõ tiến đến gần hỏi.
Sở Phi Dương ý bảo Sở Vân Phi nhìn về phía trước, một đống đủ loại
tài bảo rực rỡ muôn màu kia, thở dài: “Sở đại ca đang suy nghĩ, tham quan,
gian thương, toàn những người lòng tham không đáy, thật sự đáng giận.”
Bên cạnh truyền đến âm thanh thanh lãnh ngàn năm không đổi của
Quân Thư Ảnh: “Nếu đó là cha của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì sao?”
Sở Phi Dương cười cười nhìn Quân Thư Ảnh, đến gần giả bộ nghe
nghe, cười đáp: “U, toan vị thật lớn a.”
“Ngươi không cần cố gắng giải thích với cậu ta.” Quân Thư Ảnh nói: “
Mai Hướng này cùng vị Diêu đại nhân nào đó kia, tuy rằng bọn họ không
giống bọn sơn tặc Hồ gia trại sát hại mạng người, nhưng mà số người vì tội
ác của bọn họ mà chết tuyệt đối chỉ nhiều chứ không ít. Tai họa do gian
thương và quan lại tạo thành nhất định rất lớn. Ngày trước Sở đại hiệp một
mình chấm dứt nhân mạng cả một sơn trại, đến thời điểm này, không biết
liệu Sở đại hiệp có còn hạ thủ được không?”
Sở Phi Dương có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết Quân Thư Ảnh
tuyệt không có hảo cảm với Mai gia, hắn cũng không tự kỷ đến mức cho
rằng Quân Thư Ảnh vì sự tình giữa mình và Mai tiểu thư hồi đó mới gây
khó dễ cho Mai gia. Khi mà Quân Thư Ảnh bất lực nhất, tứ cố vô thân đều
phải cùng Mai gia giao thiệp, sau lại phát sinh chuyện cũng có Mai Thần
Anh tham gia, y chán ghét Mai gia cũng là có cái lý của nó.