Quân Thư Ảnh vờ như không thấy, lạnh nhạt quay người đi.
Sở Phi Dương mị nhãn như là để người mù xem, lúc này có điểm bất
mãn nhưng Mai Hân Nhược vẫn còn ở cạnh, nàng không muốn vào xe, tình
nguyện đứng trong gió tuyết, khẽ mỉm cười cùng hắn tán gẫu ôn chuyện.
Hắn cũng chỉ có thể tác bồi, lại không thể thất lễ vứt nàng một mình ở đây.
Sở Vân Phi tại xung quanh Quân Thư Ảnh cần mẫn bận bịu, vừa nhấc
đầu đã thấy một nhóm nhân mã khác cũng bắt đầu phân phát đồ vật, Sở Phi
Dương thì còn đang cùng Mai Hân Nhược nói chuyện phiếm.
“Sở đại ca cư nhiên là người nhìn thấy mỹ nhân là không thể đi nổi, thật
khiến đệ thất vọng mà.” Sở Vân Phi bất mãn nói, vì muốn tìm kiếm sự
đồng cảm ở Quân Thư Ảnh, đến gần vồn vã kêu: “Quân đại ca…”
Quân Thư Ảnh lạnh lùng liếc cậu một cái: “Câm miệng, chuyên tâm
làm việc của ngươi đi.”
Sở Vân Phi cuống quýt ngậm miệng, chuyên chú phân phát đồ ăn cho
mọi người.