dân. Dù sao sự bố thí của bọn họ cũng chỉ như muối bỏ biển, cứu không
được mấy người. Cũng chỉ có Mai Hướng có năng lựu bố trí thỏa đáng cho
nạn dân. Một câu này của cậu ta liền trực tiếp nói cho nữ nhi nhà người ta,
chúng ta muốn đi tìm lão cha và phu quân của ngươi gây phiền toái, Sở đại
hiệp hắn giờ có muốn tiếp tục đóng kịch cũng khó khăn.
Câu trả lời không rõ ràng của Sở Phi Dương trong mắt người khác lại
không phải chỉ như vậy.
Sở Vân Phi không biết Sở đại hiệp có chuyện gì, nhìn thấy phu nhân
người ta bộ dáng xinh đẹp hay làm sao, liền để ý cẩn thận như vậy, cứ như
là sợ người ta thương tâm. Nghe nàng kia nói, người gây tai họa này một
người là cha nàng, một người là tướng công, lại nhớ lời Trương thống lĩnh
kia, căn bản toàn gia này đều không phải người tốt, cần gì phải đối nàng ôn
nhu như thế.
Sở Vân Phi cho rằng cách Sở Phi Dương thấy sắc quên nghĩa là vô cùng
sai lầm, nhưng cậu cũng không thể xuất ngôn răn dạy, đang không biết phải
mở miệng như thế nào, Quân Thư Ảnh bên cạnh đã xoay người sang chỗ
khác, trong gió truyền đến thanh âm đạm mạc của y: “Xem ra Sở đại hiệp
cùng vị phu nhân kia còn rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta trước đem mấy
thứ này phân cho thôn dân. Sở Vân Phi, Giang Tam lại đây hỗ trợ.”
Sở Vân Phi nghe thấy tên mình được âm thanh thanh lãnh của Quân
Thư Ảnh niệm ra, nhất thời sửng sốt, một lát sau mới có phản ứng, lập tức
tươi cười rạng rỡ, trong lòng không khỏi vui sướng lên.
Cậu cũng không còn muốn quản chuyện của Sở Phi Dương, vui vẻ theo
sát Quân Thư Ảnh đi về xe ngựa của mình. Giang Tam ném một cái liếc
mắt cho Sở Phi Dương, hừ một tiếng, rồi cũng bám theo.
Sở Phi Dương nhìn theo bóng dáng ba người, có chút dở khóc dở cười.
Hắn nói với Mai Hân Nhược: “Diêu phu nhân, thỉnh nàng hồi mã xa đi,