ngươi võ công đã lâu, ngươi thế này sẽ khiến ta cảm thấy mình rất ‘lợi
hại’.”
“Cút….ngươi này quái vật.” Quân Thư Ảnh quay mặt vào bên trong,
thân thể nằm úp sấp nhuyễn ra như bùn, những vết xanh xanh tím tím trên
vai lộ ra bên ngoài trông rất mờ ám.
“Ngoan, để ta giúp ngươi tắm rửa, lại giúp ngươi vận công, đảm bảo
ngươi tinh thần sung mãn gặp người, ai cũng không nhìn ra ngươi từng hầu
hạ vi phu một đêm.” Sở Phi Dương nhẹ nhàng hôn lên vai y mấy cái, cắn
cắn những dấu hôn ngày hôm qua lưa lại.
Quân Thư Ảnh mí mắt một chút cũng lười nâng, nhưng mà vài điểm đau
đớn trên vai khiến y cau mày, trừ lần đó ra, y bây giờ chỉ muốn ngủ, ngủ.
Mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy Sở Phi
Dương đem y trở mình, kéo lại muốn y ôm lấy. Quân Thư Ảnh cố gắng mở
mắt ngồi dậy, lắc lắc lắc lắc đi về phía dục dũng, tự mình ngồi xuống.
Sở Phi Dương cũng tiến đến, hai bàn tay luồn vào trong nước giúp y cởi
bỏ ngoại sam, vắt lên trên giá gỗ, lại vén tay áo lên nhoài người về phía
thành dục dũng, nhìn Quân Thư Ảnh nhắm đôi mắt lại lại bắt đầu đi vào cõi
thần tiên, không khỏi khẽ cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng đánh đánh chiếc
mũi cao thẳng của y, khẽ thở dài: “Ta cuối cùng tính đem ngươi dưỡng
chín. Ngươi chỉ cần thế này là đủ rồi. Trong mắt chỉ nhìn ta, hoàn toàn tin
tưởng ta, hoàn toàn ỷ lại ta…” Sở Phi Dương thấp giọng nói, ngón tay
chậm rãi di chuyển đến hai má Quân Thư Ảnh.
Trên thính đường của khách điếm. Sở Vân Phi cầm cái bánh màn thầu
châm rãi véo, vân vê thành từng cục nho nhỏ, lại dùng đũa nghiền thành
từng khối từng khối, nhưng cặp mắt không hề có tiêu cự, không biết đang
xuất thần suy nghĩ cái gì.