“Xú tiểu tử, đừng nghịch nữa, không muốn ăn thì đừng ăn, lãng phí
lương thực.” Giang Tam ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ nói, vươn tay với lấy
mấy cái bánh màn thầu còn lại đặt hết ở trước mặt mình, rồi gắp rau tống
vào miệng nhai ngồm ngoàm, chòm râu dơ bẩn rung lên rung lên.
“Ta gọi phần cho bốn người, ngươi chừa một chút cho Sở đại ca cùng
Quân đại ca…” Sở Vân Phi mở miệng nhắc nhở.
“Lưu cái gì lưu cái gì. Sở đại ca của ngươi có rất nhiều tiền, hắn sẽ
không bạc đãi chính mình đâu. Quân đại ca của ngươi, hắc hắc, y hiện tại
có lẽ ăn không hết những thứ này.” Giang Tam bỉ ổi cười hai tiếng, tiếp tục
nhét cái bánh vô miệng.
“Vì sao, Quân đại ca không phải người xa xỉ như vậy.” Sở Vân Phi nheo
lại đôi lông mày, bất mãn nói.
“Ngươi thật sự muốn biết vì sao?” Giang Tam vô sỉ hề hề cười nghiêng
người sát vào Sở Vân Phi, cười hắc hắc với cậu.
Sở Vân Phi vừa thấy vẻ mặt của hắn, giống cái bộ dáng tại thời điểm xúi
giục cậu tối qua, vội lắc đầu nói: “ Không, không muốn biết.”
Giang Tam hừ một tiếng, ngồi thẳng thân thể từ từ ăn, lại nói: “Bọn họ
không biết khi nào mới có thể xuống dưới đâu, tiểu tử, lại đi kêu cho ta
mấy bầu rượu dến.”
Sở Vân Phi căn bản không nghe gã nói, nâng cằm lại bắt đầu ngẩn ngơ.
“Ngươi này chết không tiền đồ.” Giang Tam vươn tới giơ tay đánh vào
ót cậu, “Không phải chỉ là nghe được cái góc tường làm gì mà bộ dáng trời
sụp đất nứt như vậy.”
Sở Vân Phi xoa đầu, mếu máo nói: “Ta nghĩ không thông.”