Những lời này chỉ có Giang Tam gần cậu nhất mới nghe rõ ràng, nhất
thời bị sặc ngụm cháo, ho một trận thiên hôn ám địa, mặt mày đỏ bừng,
mấy hạt gạo từ trong lỗ mũi phun ra, khiến Sở Phi Dương vừa mới đến gần
nhìn thấy mà muốn nôn.
“Vân Phi các ngươi tiếp tục ăn đi. Thư Ảnh đến bên này ngồi.” Sở Phi
Dương đi đến bàn bên cạnh, vẫy vẫy tay với Quân Thư Ảnh.
Sở Vân Phi vẫn ngẩng thẳng đầu nhìn Quân Thư Ảnh sắp sửa đi đến
trước mặt, chuẩn bị sự nhiệt tình lại ôn nhu khéo léo để tiếp đón Quân đại
ca của cậu, đã thấy Quân Thư Ảnh nghe được tiếng gọi của Sở Phi Dương,
quay người lại, phiêu nhiên đi đến bên kia, từ đầu đến cuối mặt không chút
thay đổi, giống như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình như
hỏa phía trước.
Sở Vân Phi tràn đầy nhiệt tình bị dội cho một gáo nước lạnh, mếu máo,
ánh mắt nhìn sang phía Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh bên kia.
Sở Phi Dương gọi tiểu nhị đến gọi chút cháo cùng thức ăn, rồi bắt đầu
cùng Quân Thư Ảnh nói chuyện.
Sở Vân Phi tự nhiên nghĩ tới chuyện tình đêm qua, tuy rằng biết rõ
không có quan hệ gì với cậu, nhưng trong lòng vẫn có chút bất cam, ánh
mắt vẫn không tự giác liếc nhìn một cái qua bên đó.
Trước kia không chú ý, lúc này lại rất dễ phát hiện, Sở đại ca thực sự rất
thích động thủ động cước làm chút chuyện mờ ám với Quân đại ca, nhưng
bộ dáng lại luôn thản nhiên, giống như đang làm một chuyện đương nhiên
vậy. Khi thì sờ sờ cổ áo, lúc lại kéo nắm lấy ngón tay, chốc lát lại ôm ôm bả
vai, Quân Thư Ảnh vẻ mặt như thường tùy ý hắn. Sở Vân Phi nhíu mày
nghĩ một chút, nếu đôi tay kia là của mình…thật giống như đang cầm món
điểm tâm ngon.