khuất nhất định càng trắng —— y sẽ dùng đôi tay kia ôm người trên thân
sao? Ngay cả hai chân thon dài cũng sẽ quấn lên đến….giống như y dùng
thanh âm của mình, rõ ràng là người thanh lãnh xa cách, lại phát ra thanh
âm như vậy…
Sở Vân Phi cảm thấy một cỗ tà hỏa ở trong cơ thể tán loạn, cậu lặng lẽ
bao trụ chính mình, ở trên giường cuộn thành một đống.
Suy nghĩ loạn chàng hỗn loạn trong đầu cậu, cậu giống như hiểu được
lại dường như không rõ.
“Quân đại ca…” Sở Vân Phi thấp giọng kêu, ma xui quỷ khiến đưa với
tới hạ thân, còn chưa chạm đến, đã bừng tỉnh trở lại —— cậu đang làm gì?!
Mình như thế nào có thể xuất hiện ý nghĩ như vậy, căn bản là sự khinh
nhờn đối với y!
Sở Vân Phi hung hăng rút tay ra, đấm cái gối vài cái, rồi chọn mặt
xuống.
Y là của Sở đại ca…hết thảy của y đều là của Sở đại ca. Đây là chuyện
thật mười mươi.
Vì sao? Sở đại ca rõ ràng đã có thê nhi, lại còn muốn trêu trọc y?!
Ngươi đem y trở thành cái gì?! Ngươi làm sao có thể đối xử với y như
vậy?!
“Sở ngốc qua,lại thất thần rồi.” Giang Tam vỗ mạnh khiến Sở Vân Phi
lập tức định thần lại.