phủ. Không biết phu nhân đã bình yên tới nơi chưa?”
Ai ngờ vừa nhắc đến Mai Hân Nhược, Mai Hướng lập tức kìm chế
không nổi nước mắt chảy ra, lão dùng đôi tay khô gầy lộ cả gân xanh che
miệng lại, cúi đầu khóc không thành tiếng, mái tóc hoa râm trên đỉnh đầu
theo động tác của lão mà rung động, sau một lúc lâu mới gật đầu nức nở
nói: “Nàng tới rồi, nàng…Phi Dương ngươi đi đi, đi đi…..”
Sở Phi Dương thần sắc bắt đầu ngưng trọng, tiến đến gần đỡ Mai
Hướng, nói: “Mai bá bá, người nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hân Nhược nàng làm sao?”
“Hân Nhược nàng……Hân Nhược nàng đi rồi a!” Mai Hướng rốt cuộc
không thể kiềm chế được khóc lóc thảm thiết, lão ôm chặt cánh tay Sở Phi
Dương, “Phi Dương a Phi Dương, lúc trước vì sao không phải là ngươi thú
nàng? Vì sao không phải là ngươi?!”
“Mai bá bá, thỉnh người nén bi thương.” Sở Phi Dương vỗ vỗ lưng Mai
Hướng trấn an: “Thời điểm chúng ta nhìn thấy Hân Nhược cô nương, nàng
vẫn hoàn hảo, như thế nào lại….”
Mai Hướng lau nước mắt, ra hiệu cho hạ nhân dẫn đám người Quân Thư
Ảnh đi, Giang Tam là người đầu tiên cà lơ phất phơ bước ra ngoài, gã đối
với mấy cái bí mật gì gì đấy của Mai gia hoàn toàn không chút hứng thú.
Sở Vân Phi tuy rằng tò mò, nhưng nếu chủ nhân gia không muốn để cậu
nghe được, cậu đương nhiên sẽ tôn trọng ý nguyện của người đó. Sở Vân
Phi vừa đi được hai bước thấy Quân Thư Ảnh vẫn chưa động đậy, liền có
chút vô thố đứng tại chỗ chờ y, Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương một cái,
thấy hắn gật gật đầu với mình, liền xoay người theo hạ nhân kia ra ngoài.
Sở Vân Phi cũng hướng về phía Sở Phi Dương cùng Mai Hướng gật gật
đầu, rồi vội vàng đi ra.