Khi chỉ còn lại hai người Sở Phi Dương và Mai Hướng, Mai Hướng sau
một lúc lâu trầm mặc, rốt cuộc thở dài, một hơi nói: “Việc xấu trong nhà
không thể truyền ra ngoài. Vốn ta cũng không muốn cho các ngươi biết, thế
nhưng ngươi đã nhắc tới Hân Nhược, ta nghĩ Hân Nhược nàng…nếu ở trên
trời có linh, cũng nhất định không muốn ta gạt ngươi chuyện này.”
Sở Phi Dương cũng thân nhẹ một tiếng, trái lại bắt đầu ngưng trọng nói:
“Ngày hôm qua Hân Nhược cô nương vẫn hoàn hảo, rốt cuộc là người
nào……”
Mai Hướng khoát tay ngăn cản hắn, lắc đầu nức nở nói: “Không phải
người khác, không có người khác. Việc này đều là do ta, chỉ có thể trách ta,
lòng tham không đáy, vơ vét của cải vô độ. Đây là báo ứng ông trời dành
cho ta! Nhưng là tại sao, tại sao lại báo ứng lên người hài tử của ta?!”
“Mai bá bá, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Người đừng quá mức tự
trách mình.” Sở Phi Dương một bên an ủi, một bên chờ Mai Hướng bình
tĩnh lại, mới tiếp tục nói: “ Mai bá bá, người nói cho ta biết rốt cuộc người
nào đã hãm hại Hân Nhược cô nương? Ta mặc dù không thể khiến Mai cô
nương sống lại, nhưng có thể vì nàng tự tay giết cừu nhân, để nàng nếu trên
trời có linh có thể an tâm yên nghỉ.”
Mai Hướng nhìn Sở Phi Dương một cái, ai than thở dài: “Không cần
đâu, hắn đã bị tống vào trong lao rồi.”
“Rốt cuộc là ai?” Sở Phi Dương hỏi.
“Thần Anh, là Thần Anh.” Đôi mắt đục ngầu của Mai Hướng càng thêm
ảm đạm: “Là ca ca của Hân Nhược, là Thần Anh người luôn luôn thương
yêu Hân Nhược nhất. Báo ứng, là báo ứng a.”