Sở Phi Dương nói: “Việc đã đến nước này, giờ có hối hận cũng vô ích.
Ta muốn khẩn cầu Mai bá bá, mở kho thóc phóng lương, chí ít có thể cứu tế
dân chúng phụ cận châu huyện giúp họ bình yên vượt qua một mùa đông
này. Ta biết bây giờ nói ra vấn đề này không quá thích hợp, nhưng nó liên
quan đến vô số mạng người, nếu Mai cô nương trên trời có linh, cũng nhất
định hy vọng ngài dốc hết sức lực cứu giúp.”
Mai Hướng sửng sốt một lát, nhìn nhìn Sở Phi Dương, lại nhìn vào
khoảng không, cuối cùng than thở một tiếng: “Đúng vậy, Hân Nhược là
một hảo hài tử, ngươi cũng là một hảo hài tử. Ngày đó Thần Anh mắng
ta…bị tiền tài che mắt, bị cẩu ăn mất lương tâm, nó cũng là một hảo hài tử.
Chỉ có ta, chỉ có ta, ta mới là đại ác nhân tội ác tày trời.”
Sở Phi Dương có chút không đành lòng nói: “Mai bá bá, người…..”
Mai Hướng xen lời hắn: “Đừng nói thêm nữa, ta sẽ mở kho thóc phóng
lương. Đều do ta tự mình tạo nghiệt, đương nhiên phải do ta bù lại. Chỉ là
khổ thân nữ nhi đáng thương của ta.”
Sở Phi Dương trầm mặc một lát,mở miệng nói: “ Mai bá bá, người có
tin tưởng Mai công tử không?”
“Tin? Tin nó cái gì? Tin nó đã giết thân muội muội của nó sao?” Mai
Hướng vô hạn thê lương nói.
“Xem ra hiện giờ, Mai công tử đã phạm vào tội hình, hắn lại thú nhận
không hề giấu giếm, người của Diêu Vân Hải cũng biết, gã cho dù biểu
hiện ra ngoài là vì Hân Nhược cô nương, cũng tất nhiên sẽ trị tội hắn. Hiện
giờ con cháu của Mai gia cũng chỉ còn hài tử mà Hân Nhược cô nương sinh
hạ. Người cho rằng, cuối cùng người được lợi lớn nhất sẽ là ai?” Sở Phi
Dương chậm rãi nói tiếp: “Ta chỉ muốn hỏi ngài, ngài tin rằng Mai công tử
là người sẽ vì gia sản mà sát hại muội muội ruột thịt của mình sao?”