“Ta không tin, ta đương nhiên không tin, Thần Anh là hài tử của ta, bản
tính của nó thế nào ta hiểu rõ hơn ai hết, nó yêu thương Hân Nhược hơn bất
kỳ ai.” Mai Hướng vỗ mạnh xuống bàn nói: “Nhưng mà ta không tin thì có
ích lợi gì?! Nó khi đó mang theo dao, phía trên còn dính máu Hân Nhược…
tất cả mọi người đều nhìn thấy! Ta không tin thì có ích lợi gì? Có ích lợi
gì?!”
Sở Phi Dương trầm ngâm một lát, mở miệng nói: “Ta muốn gặp mặt
Mai công tử.”
*************
Trong hành lang hậu viện,Sở Vân Phi đi nhanh, một bên kích động nhìn
xung quanh, trong miệng hô: “Quân đại ca, huynh ở đâu?”
“Hắc, tiểu tử.” Một viên đá ném trúng đầu của cậu, Giang Tam từ trong
viện đi tới: “Không hảo hảo ở trong phòng, ra đây gội hồn gì đây?”
“Quân đại ca…” Sở Vân Phi long mi thu thành một đoàn mở miệng nói.
“Ca cái đầu ngươi, trông cái bộ dạng kém cỏi kia của ngươi xem”,
Giang Tam sờ soạng chòm râu lôi thôi xen lời cậu. “Xem chừng Sở đại hiệp
sẽ phải ở đây ba, bốn ngày. Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài tìm nơi ngoạn ngoạn”.
Nói xong không để ý xem người ta có muốn hay không kéo thẳng ra ngoài.
Sở Vân Phi còn đang lải nhải Quân đại ca dài, Quân đại ca ngắn, căn
bản không muốn ra ngoài, không nghĩ tới khí lực của Giang Tam lại lớn
như vậy, tránh vài lần cũng không thoát, hơn nữa tìm Quân Thư Ảnh cả
buổi cũng không thấy người đâu, cậu lại hiếu kỳ hơn “địa phương hảo
ngoạn” mà Giang Tam nói, liền ngoan ngoãn theo ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hai người biến mất ở ngoài cửa, Quân Thư Ảnh mới từ
một gian phòng đi ra, thở nhẹ một hơi, cuối cùng tên tiểu tử dính như keo
này cũng chịu rời khỏi. Y nghĩ Sở Phi Dương và Mai Hướng nói chuyện