đường gặp quán tranh chữ của đại nhân, tùy tay cho ngài một túi bạc, nhờ
vậy mà ngài mới có ngày hôm nay. Khi đó đại nhân nhà ta đã nghĩ, ngài
ngày thường mệt chết mệt sống, cũng không kiếm nổi vài đồng tiền bạc.
Dựa vào cái gì vị lão gia và tiểu thư đây không làm lại có thể hưởng thụ rất
nhiều rất nhiều vàng bạc, còn có thể giống như bố thí cẩu mà bố thí cho
ngài?”
“Chỉ bởi vì thế này…” Mai Thần Anh cúi đầu thấp giọng nói.
“Cho nên mới bảo ngươi đừng hỏi đấy thôi.” Trương thống lĩnh chế
nhạo nói.
“Chỉ bởi vì phụ thân ta từng cứu trợ gã…” Bàn tay nắm lấy cửa lao của
Mai Thần Anh, càng ngày càng dùng sức, cánh tay đã lộ ra cả gân xanh.
Trương thống lĩnh nói: “Những gì ngươi muốn biết ta đã nói. Điều kiện
trao đổi của ngươi đâu?”
“Để Diêu Vân Hải tự mình đến, ta sẽ nói trước mặt gã.” Mai Thần Anh
tiếp tục cúi đầu đáp.
“Điều đó không có khả năng, đại nhân không có thời gian gặp đồ chó
nhà có tang như ngươi.” Trương thống lĩnh kéo kéo cổ tay áo ngạo mạn
nói.
“Vậy ngươi tiến sát vào đây, ta nhỏ giọng nói cho ngươi. Đây chính là
đại bí mật mà cha ta giấu…” Mai Thần Anh buông hai tay xuống, lăng lăng
nhìn Trương thống lĩnh.
Trương thống lĩnh khinh thường cười, hai bước đi đến: “Ngươi nói đi, ta
cảnh cáo ngươi đừng có mà làm trò gì gian trá……”
Trương thống lĩnh còn chưa nói xong, liền mạnh nghẹn lại. Gã không
dám tin nhìn trước ngực mình, một lưỡi dao lóe hàn quang thẳng tắp đâm