vào ngực trái của gã.
“Ngươi…”
“Ta đã chịu đựng đủ việc phải nói chuyện cùng tên tiểu nhân như ngươi
rồi.” Mai Thần Anh từ trong lao lộ ra bàn tay, bắt trụ cằm gã, kéo đén trước
mặt mình, nhìn ánh mắt hắn trừng lớn dần dần sung huyết, nghiến răng thấp
giọng nói.” Ta biết Diêu Vân Hải muốn làm gì. Gã muốn giết cha ta, giết ta,
có lẽ còn muốn giết cả Hân Nhược. Chỉ đến lúc đó gia sản Mai gia mới là
của một mình gã. Ta nói đúng không? Ân?! Ngươi biết không? Ta thừa
nhận ta hèn nhát,nếu gã nghĩ muốn giết ta, ta sẽ trốn, trốn đi rất xa. Nhưng
mà gã nếu dám động người nhà ta? Gã phải chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị
sống không bằng chết. Ngươi có thể ngủ yên. Lời nói vừa rồi, người đi theo
phía sau ngươi nhất định sẽ truyền về. Gã sẽ đến, ta chờ gã.”
Trương thống lĩnh ánh mắt nhìn về phía trước, hé miệng ho ra mấy khẩu
huyết. Mai Thần Anh chán ghét ném hắn sang một bên. Trương thống lĩnh
nằm úp sấp trên mặt đất run rẩy vài cái, sau đó hoàn toàn không còn hơi
thở.