“Thần Anh, đây….đây là có chuyện gì?” Mai Hướng đi đến ngoài cửa
phòng giam túm lấy rào chắn bằng gỗ, vội vàng hỏi.
Mai Thần Anh vẫn cúi đầu, ngồi lên đống cổ khô ở góc phòng, mái tóc
buông xuống che khuất hai má. Hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên, bình thản
như không trả lời: “Là con giết.”
“Cái gì?! Ngươi, ngươi sao lại dám giết gã. Gã ta chính là tâm phúc của
Diêu đại nhân!” Mai Hướng cả giận nói.
Mai Thần Anh cười lạnh một tiếng: “Tâm phúc thì đã sao? Con ngay cả
lão bà của tên đó cũng dám giết, vậy thì còn gì mà không giám giết đây?!”
“Ngươi, đồ nghịch tử nhà ngươi mất trí rồi! Ngươi còn dám nói! Hân
Nhược là muội muội của ngươi, nàng…”
“Muội muội thì lại làm sao, đã gả cho người thì là người của phu gia
nàng. Ai bảo Diêu Vân Hải cư nhiên dám vọng tưởng nuốt trọn gia sản Mai
gia ta!” Mai Thần Anh đột nhiên đứng lên, đi đến cửa lao, hung tợn nhìn
Mai Hướng: “Cha, hiện giờ con đã giết lão bà của tên khốn đó, chúng ta đã
cắt đứt hẳn với gã rồi. Cha, di sản Mai gia là của ta, tất cả đều là của ta!
Người về sau không cần để ý đến tên họ Diêu đó nữa. Hân Nhược đã chết,
gã không còn cớ để tranh giành gì đó với Mai gia. Cha, Mai gia là của ta, là
của một mình ta.”
“Ngươi! Ngươi là đồ cẩu bất hiếu!” Mai Hướng tức giận, mặt đỏ bừng
như màu gan heo, đập cửa lao cả giận nói: “Ngươi cho rằng giết Hân
Nhược, gia sản của Mai gia sẽ là của một mình ngươi chắc?! Đồ bùn nhão
không thể xây tường như ngươi, uổng cho ta vẫn tin tưởng bản chất ngươi
tốt! Ta nói cho ngươi biết, ta vốn để lại một đường lui cho ngươi, để ngươi
cả đời cơm no áo ấm. Nhưng hiện tại, ngươi ngay cả một người chết cũng
đừng nghĩ muốn lấy, Mai Hướng ta không có loại nhi tử phát rồ như
ngươi!”