Nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, dưới chân không ổn lảo đảo
hai bước, sau khi bám vào tường chấn định thân thể, Mai Hướng vung tay
áo, không thèm quay đầu lại dời đi.
Mai Hướng vừa mới ly khai, Mai Thần Anh lập tức không còn gào thét
kêu trời kêu đất nữa, lại tiếp tục trầm mặc, một mình yên lặng quay trở về
đống cỏ khô trong góc phòng, ngồi xuống.
Quân Thư Ảnh và Sở Phi Dương liếc nhau, Sở Phi Dương tiến lên mở
lời nói: “Mai công tử, ngươi cần gì phải cố ý chọc giận Mai lão gia như
vậy?”
Mai Thần Anh chẳng thèm nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì.
Sở Phi Dương cũng không để ý, tiếp tục đến trước cửa phòng giam, lẳng
lặng nhìn Mai Thần Anh một lát, lại nói: “Mai công tử, kỳ thật ngươi chưa
hề giết Mai cô nương, đúng không?”
Mai Thần Anh giật giật, ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương, bĩu môi lộ ra
một nụ cười khinh thường: “Sở Phi Dương, ngươi đừng có giả bộ thông
minh, ta biết khi đó ta đem chuyện xấu của ngươi phát tán khắp nơi, phá
hủy thanh danh của ngươi, ngươi nhất định đã ghi hận trong lòng. Loại thời
điểm này, ngươi cần gì phải đến quản việc vớ vẩn của ta.”
Quân Thư Ảnh nghe xong nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: “Không biết tốt
xấu.”
Mai Thần Anh nhìn y, cũng “hừ” một tiếng: “Đến Mai gia ta một con
sài lang là đủ rồi, không cần tăng thêm hai con hổ báo.”
“Hân Nhược cô nương rốt cuộc ở đâu?” Sở Phi Dương lẳng lặng nhìn
hắn, trầm giọng hỏi.
“Ngươi không tin sự thật rằng nàng đã chết sao? Sở đại hiệp thật đúng
là trọng tình trọng nghĩa nha.” Mai Thần Anh rêu rao nói: “Đáng tiếc, ta chỉ