Sở Phi Dương không nghe, miệng lẩm bẩm: “Ngoan, đừng cử động, ta
sẽ không làm đau ngươi.” Nói xong bắt đầu đại động.
Nước trong bồn dập dềnh gợn sóng, tràn cả ra ngoài. Quân Thư Ảnh
không chỗ mượn lực, chỉ có thể nắm chặt cánh tay của Sở Phi Dương, khó
khăn ngẩng đầu lên, cổ uốn thành một đường cong tao nhã, theo động tác
của Sở Phi Dương phập phồng nặng nhọc thở hào hển, không thể nói rõ là
thoải mái hay là khó chịu.
Mấy ngày nay cấm dục tựa hồ làm cho Sở Phi Dương đã sớm không thể
chịu đựng nổi, dục vọng vốn nhẫn đến cực điểm khi đụng chạm tới thân thể
Quân Thư Ảnh mà giống như lũ tràn đê, mãnh liệt trào dâng, hắn cư nhiên
không còn do dự thêm nữa, cảm thụ người trong lồng ngực, một lần so với
một lần càng thêm dùng sức.
Mái tóc dài ẩm ướt của Quân Thư Ảnh phiêu tán, thở hổn hển ra tiếng:
“Phi Dương…Ân….” Muốn hắn nhẹ nhàng một chút nhưng vì động tác
phía dưới mà nói không nên lời, đang do dự lại bị Sở Phi Dương quay mặt
qua, hung hăng hôn lên môi y.
Quân Thư Ảnh nhíu mày, vừa sảng khoái vừa khó chịu, cảm giác như
đang ở giữa băng và hỏa, không biết giằng co bao lâu, thẳng đến khi Sở Phi
Dương phát tiết trong thân thể y.