Quân Thư Ảnh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, vẻ mặt khinh thường
không thèm cùng hắn tranh luận.
Sở Phi Dương cũng không tiếp tục trêu đùa, nhoài đến phía sau Quân
Thư Ảnh, cầm lấy một cái gáo nước, múc nước ấm đổ lên trên tóc Quân
Thư Ảnh, chậm rãi giúp y thanh tẩy.
Sau khi gội sạch dùng trâm gài tóc lên đỉnh đầu, làm lộ ra làn da trắng
nõn đằng sau gáy, Sở Phi Dương lại vì Quân Thư Ảnh chà lưng, rốt cuộc
nhịn không được mĩ cảnh hấp dẫn trước mắt, cởi quần áo phi vào trong
bồn.
Sở Phi Dương ở dưới nước kéo tay Quân Thư Ảnh lại gần, khẽ cười nói:
“Ngoan, trước giúp vi phu.”
Quân Thư Ảnh theo bản năng muốn rụt tay trở về, lại bị Sở Phi Dương
dùng sức giữ yên tại chỗ, cái thứ ở trong lòng bàn tay kia nhiệt độ còn nóng
bỏng hơn so với ôn thủy, giống như vật sống mà thỉnh thoảng co giật.
Lúc này có nói gì cũng chỉ là vô ích, Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng mà cử
động ngón tay, rõ ràng cảm thấy vật đó nhanh chóng trướng lên. Sở Phi
Dương thở dốc, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng Quân Thư Ảnh. Quân
Thư Ảnh có chút nan kham cúi đầu, động tác trên tay vẫn mềm nhẹ linh
hoạt như cũ.
Sở Phi Dương có phần thô lỗ kéo tay kia của Quân Thư Ảnh, thì thầm:
“Hai tay.”
Quân Thư Ảnh bị hắn lôi kéo đến thật gần, nửa quỳ ở trong bồn, đỉnh
cằm chạm vào trán Sở Phi Dương. Sở Phi Dương ngẩng đầu lên hôn môi y,
ôn nhu xuống dần tới vùng cổ ngâm trong ôn thủy, hai tay nguyên bản đặt
tại mép bồn cũng hướng về thân thể dưới nước mà đến.