được một tấc lại muốn tiến một thước, rượu mời không uống lại muốn uống
rượu phạt!”
Sở Phi Dương dí sát mặt vào y, đôi con ngươi đen láy chớp động, mang
theo ý cười không chút che dấu, ngả ngớn nói: “Nga, không biết rượu mời
của Quân công tử là thế nào mà rượu phạt lại là thế nào?”
Quân Thư Ảnh sắc mặt không vui, nhìn thẳng hắn, trong lòng buồn bực,
khi người này không muốn đứng đắn nói chuyện, thật sự khiến người ta
khó có thể cùng hắn khai thông.
Lại không biết người nào bắt đầu trước, là ánh mắt của ai nhu hoà
xuống, trở nên đứng đắn, tầm mắt giao nhau lại có phần ôn nhu hơn cùng
với ý tứ ái muội.
Sở Phi Dương đưa tay sờ lên hai má Quân Thư Ảnh, lại trượt tới sau tai,
xuống cổ, tinh tế dịu dàng vuốt ve.
Quân Thư Ảnh quả thực không muốn tối nay làm chuyện mây mưa với
hắn. Y thực sự lo lắng cho ngày mai. Chung quy vẫn sợ không như ý người
không thể mau rời khỏi Mai gia.
Nhưng không khí quá mức ôn nhu lúc này, ôn nhu đến mức khiến y
không nỡ cắt ngang sự đụng chạm như sùng bái của Sở Phi Dương.
Đôi môi mỏng luôn mang ý cười dần tiến sát lại, cặp mắt sâu và đen láy
kia cũng càng ngày càng gần, vô cùng chuyên chú nhìn y. Lông mi Quân
Thư Ảnh chớp chớp hai cái, liền nhắm mắt lại.
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, Quân Thư Ảnh có chút không vui
mím mím khoé môi, ngay sau đó liền cảm nhận được nụ hôn mềm mại dịu
dàng.