“Phải phải, Quân công tử giáo huấn chí phải.” Sở Phi Dương kéo vạt áo
Quân Thư Ảnh lôi y qua: “Dù sao kế hoạch của ta đều đã bị ngươi làm
hỏng mất, ta cũng lười xen vào nữa. Còn lại để xem cái tên nhị thế tổ Mai
Thần Anh kia có bản lĩnh đối phó với con cáo già Diêu Vân Hải kia không.
Chúng ta mặc kệ, không tiếp tục quản nữa.” Nói xong ở sau tai Quân Thư
Ảnh hung hăng hôn một cái.
“Thư Ảnh ngươi có đói bụng không?” Sở Phi Dương đột ngột hỏi.
Quân Thư Ảnh có chút mạc danh kỳ diệu đối với sụ chuyển biến đề tài
đột ngột này của Sở Phi Dương, có điều hắn nói không tiếp tục quản
chuyện Mai gia nữa, khiến tâm tình Quân Thư Ảnh dâng lên một trận sảng
khoái, cũng phối hợp hồi đáp: “Quả có chút đói bụng.”
Sở Phi Dương bưng lấy chén trà từ trong tay Quân Thư Ảnh, một ngụm
uống hết sạch, cười với Quân Thư Ảnh: “Bây giờ chúng ta đi tửu lâu, đêm
nay sẽ không trở về. Bằng không Mai lão gia nhất định có việc nhờ vả ta.
Ngày mai khiến Mai cô nương tác chủ việc mở kho thóc phóng lương,
chúng ta ngày mai cũng có thể rời đi.”
Quân Thư Ảnh thấy hắn an bài gọn gàng rõ ràng như vậy, trong lòng
cũng cao hứng lên, vui vẻ theo sát Sở Phi Dương vượt qua đám hạ nhân
Mai gia, đi đến tửu lâu lớn nhất trong thành.
Sau khi hai người vui vui vẻ vẻ uống rượu ăn cơm xong, Quân Thư Ảnh
đi theo Sở Phi Dương vào hảo khách phòng đã được Sở Phi Dương an bài
trước. Sau khi nhìn thấy dục dũng phía sau tấm bình phong bốc khói nghi
ngút, trong lòng mới bất giác nảy lên một tia cảnh giác nguy hiểm.