“Các huynh muốn đi Kỳ Lân Đảo nha, trước khi ra khơi nhất định phải
nghỉ tạm tại mấy tiểu trấn phụ cận này. Muội chỉ cần thủ tại nơi đây, đương
nhiên có thể đợi Sở đại ca rồi.” Phinh Đình nhanh mồm nhanh miệng nói.
Những lời này của nàng đồng thời khiến Sở Phi Dương và Quân Thư
Ảnh kinh ngạc, Giang Tam cũng có phản ứng rất lớn, gã lập tức nhảy dựng
lên nói: “Kỳ Lân Đảo? Cô biết chúng ta muốn đi đâu? Cô biết tên của hòn
đảo đó?”
Phinh Đình khinh thương nhìn gã một cái: “Chân Thuỷ Môn của ta là
nơi nào? Có cái gì mà ta lại không biết?!”
Sở Phi Dương trầm tư một lát ngón tay khấu khấu bên cạnh bàn, hỏi
Phinh Đình: “Phinh Đình, muội nói cho ta biết, rốt cuộc muội làm sao mà
biết được lộ trình của chúng ta? Trước hôm nay ngay cả chính chúng ta
cũng không biết phải đi thế nào, muội là tra ra được từ nơi nào?” Hắn nhớ
rõ tấm bản đồ cũ kỹ kia, trừ bỏ mấy người bọn họ, cũng không có ai khác
nhìn qua, đến nay vẫn hoàn hảo do hắn giữ gìn trên người. Chân Thuỷ Môn
dù có lớn mạnh cỡ nào, cũng không thể thần không biết quỷ không hay
ngay dưới mí mắt hắn tra ra nội dung trên tấm bản đồ được.
Phinh Đình vì một tiếng xưng hô như trước đây của Sở Phi Dương mà
cảm thấy lòng nhảy nhót, bởi vậy cũng cho biết đầu đuôi ngọn nguồn:
“Huynh còn nhớ hai tháng trước lần muội gặp huynh ở Thanh Châu
không?! Lần đó là do một người nam nhân nói cho muội biết, huynh sẽ ở
trong tửu lâu kia chờ muội. Tuy rằng muội không tin, nhưng vẫn quyết định
đi, quả nhiên đúng là gặp huynh ở đó. Về sau, cũng là do người đó nói cho
muội biết, muốn muội đến vùng duyên hải này, huynh nhất định sẽ đến,
hơn nữa nhất định cần đến sự trợ giúp của muội. Cho nên muội tới đây,
muội đã ở bên cạnh đợi rất nhiều ngày. Sở đại các huynh thật là chậm a.”
Phinh Đình nói xong, ánh mắt còn phiêu đến Quân Thư Ảnh, rồi lại tức
khắc rời đi.