“Trong lúc chờ đợi, muội đã nghĩ huynh muốn tới địa phương xa như
vậy làm gì. Nếu người nam nhân bí ẩn kia nói là sự thực, huynh sẽ cần
muội giúp đỡ, vậy rốt cuộc đó là việc gì. Sau, người của muội tra ra được
một ít chuyện, hoá ra sư môn của đại sư phụ Sở đại ca nguyên lai đặt trên
cô đảo này. Chuyện đó liền đơn giản. Huynh còn nhớ đại sư phụ từ trong sư
môn mang ra thánh vật Kỳ Lân Huyết của môn phái người. Huynh và muội
mỗi người chia nhau một nửa. Nếu huynh cần phần đó của muội, muội nghĩ
nhất định là có quan hệ với Kỳ Lân Đảo.”
Sở Phi Dương lộ ra một tia cười khổ, giờ hắn mới nhớ đến quả thật có
chuyện này. Nha đầu này nói cái gì mà mỗi người một nửa thân mật như
vậy, rõ ràng là do nàng biết Kỳ Lân Huyết kia sẽ giúp tăng tiến võ công, tự
mình chạy tới đánh cắp một nửa. Vì chuyện này mà hắn không ít lần bị sư
phụ ra sức mắng. Sở Phi Dương liếc nhìn Quân Thư Ảnh một cái. Hy vọng
y đừng hiểu nhầm mình từ nhỏ đã trêu hoa ghẹo nguyệt.
Quân Thư Ảnh từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nghe, vô luận nghe được
điều gì cũng không có một tia động dung, chỉ là thỉnh thoảng nhấp một ít
nước trà trong chén.
Sở Vân Phi nghe Kỳ Lân huyết kia có chút quen tai, suy nghĩ một lát lại
không nghĩ ra đã nghe qua ở nơi nào, liền không thèm nghĩ nữa. Cậu vừa
quay đầu thấy trong chén nước trà của Quân Thư Ảnh chỉ còn một chút, vội
vàng niềm nở rót đầy cho y.
Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt tựa hồ có điểm tán dương,
khiến Sở Vân Phi vô cũng ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu.
Sở Phi Dương nhìn thấy vậy, phát đại hoả, vừa chu toàn vài câu, liền
khuyên mọi người đi ngủ, vì sáng mai phải khởi hành sớm, tranh thủ mau
chóng rời bến. Tới thời điểm này hắn cũng chẳng còn tâm tư chậm rãi tiêu
tốn thời gian.