Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh đồng thời cả kinh, thật không ngờ
giữa không trung lưng trừng thế này lại vẫn còn có người ở. Hai người
cùng nhau nhìn ra bốn phía, thế nhưng đập vào mắt đều chỉ là khoảng
không hắc ám, hoàn toàn không nhìn thấy một bóng người.
Một đạo ánh sáng mờ nhạt đột nhiên tiến vào tầm mắt, chậm rãi tiến
đến. Khi ánh sáng kia đến gần, nhờ ánh sáng bọn họ mới nhìn thấy khuôn
mặt nhăn như da quất, vẻ mặt âm trầm nhìn bọn họ.
Sở Phi Dương toàn thân đề phòng nhìn khuôn mặt kia, bên cạnh Quân
Thư Ảnh không phòng bị lại mạnh rơi xuống, chìm vào hắc ám.
“Thư Ảnh….” Sở Phi Dương trừng hai mắt lớn tiếng hô.
Một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, thanh âm quen thuộc truyền vào
trong tai, mang theo chút thản nhiên bất đắc dĩ: “Đừng kêu, xuống dưới đi,
đến cùng rồi.”
Sở Phi Dương cả kinh lúc này mới chú ý tới nơi ánh sáng mờ nhạt di
chuyển chiếu rọi xuống, dưới chân đã hơi sáng lên, phía dưới rõ ràng là mặt
đất màu đen, hai người vừa rồi treo tại nơi cao có nửa thân người. Ban nãy
do hắn quá chăm chú đề phòng người quỷ dị kia, nên mới không chú ý đến
tình hình bên cạnh.
Sở Phi Dương ngượng ngùng buông dây lưng trong tay ra, nhảy xuống
bên cạnh Quân Thư Ảnh.
Tuy rằng hạ xuống đất an toàn, nhưng bọn họ vẫn còn chưa thực sự an
toàn. Người đột nhiên xuất hiện trước mặt này rốt cuộc là thần thánh
phương nào?!
Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh sóng vai mà đứng, cùng nhau hướng
về bóng dáng gù lưng trước mặt.