mình có muốn chọc ghẹo Quân Thư Ảnh, cũng không nên chọn thời điểm
như thế này loạn nghĩ những chuyện như vậy. Thường ngày Quân Thư Ảnh
vẫn nói hắn bề ngoài đạo mạo, tâm tư xấu xa, hắn tạm cho là mắng yêu. Sở
Phi Dương thở dài, hắn không thể thật sự trở thành một người có tâm tư
xấu xa được.
Sở Phi Dương đang đi đến một bên tường khác, cẩn thận lật xem đồ vật
đặt ở trên bàn, Quân Thư Ảnh thì đi xung quanh xem xét. Cuối cùng cái gì
cũng không tra được. Hơn nữa địa phương khép kín thế này, không biết là
ngày hay đêm, Quân Thư Ảnh vừa nghĩ đến, chỉ cảm thấy tràn đầy nôn
nóng.
Quân Thư Ảnh ấn thái dương, nhíu mày, bộ dáng có vẻ cực kỳ không
kiên nhẫn.
Sở Phi Dương nhìn thấy thần sắc y bất thường, tiến lên kéo lấy cái tay
ấn trán của y, vẻ mặt lo lắng nói: “Ngươi làm sao vậy? Hay là bị thương
chỗ nào rồi?”
Quân Thư Ảnh giật tay hắn ra, không kiên nhẫn nói: “Võ công của ta
cũng chẳng kém ngươi là bao! Không cần ngươi quan tâm vớ vẩn!”
Sở Phi Dương tay cứng đờ, trên mặt mang theo chút nghi hoặc.
“Thư Ảnh, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?” Sở Phi Dương thắc mắc hỏi:
“Mới vừa rồi, tính tình của ngươi liền nóng nảy rất không giống ngươi.”
Quân Thư Ảnh lúc đầu nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Sở Phi
Dương, cảm thấy còn sinh ra tí ti áy náy, chỉ thấy mình tự dưng mạc danh
kỳ diệu phát hỏa, giận chó đánh mèo lên Sở Phi Dương. Chẳng qua nghe
xong Sở Phi Dương nói, trong lòng lại nảy lên một trận hoả kỳ lạ, muốn áp
cũng không được, quắc mắt nhìn trừng trừng nói: “Như thế nào mới là
giống ta?! Ngươi cho là ngươi hiểu ta được bao nhiêu?! Ta chán ghét nhất
loại người cứ hay tự cho mình là đúng! Cút ngay!”