“Thư Ảnh, lại đây.” Sở Phi Dương vươn tay về hướng Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh quay đầu lại mạc danh kỳ diệu nhìn hắn một cái, vừa
thấy khuôn mặt kia của Sở Phi Dương, đáy lòng lại bỗng dưng nảy lên hoả
khí, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn, rồi lại quay đầu đi không thèm
nhìn nữa.
Sở Phi Dương trong lòng phát khổ, đây là dược gì vậy a, quá thiếu đạo
đức rồi. Đã tới nông nỗi mà ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng cảm
thấy chán ghét rồi sao?
Nhưng mà hắn không trách Quân Thư Ảnh. Ngay cả hắn trong lòng
cũng quanh co luẩn quẩn một cỗ oán khí, ở càng lâu trông chốn này hắn
càng thêm nôn nóng, chỉ cảm thấy nhìn cái gì cũng không thuận mắt, nghe
thấy dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ thôi cũng đã muốn nổi giận.
Quân Thư Ảnh đứng trước bàn đá quay lưng về phía hắn, hai tay hung
hăng chống mặt bàn, bả vai phập phồng.
Sở Phi Dương biết y đang cố nhẫn, nhẫn nại để không đem cỗ lửa giận
này phát tiết với mình.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Sở Phi Dương cảm thấy vui mừng,
ngay cả cảm giác nóng nảy sốt ruột này cũng phai nhạt đi chút ít.
Chỉ cần nghĩ đến vài năm trước trên Lãng Nguyệt Sơn vị ma giáo giáo
chủ mặt mày âm trầm mắt lạnh nhìn đám thuộc hạ không được việc bị đánh
chết, hiện giờ lại vì không để cảm xúc âm u trong lòng phát tiết lung tung
với mình mà tự mình nhẫn nại, Sở Phi Dương liền cảm thấy, hết thảy chỉ
cần như vậy là đủ rồi.
Quân Thư Ảnh đang cắn răng chịu đựng cỗ bạo khí trong lòng, bên cạnh
khoé mắt đã hiện lên gân xanh. Trong đầu rối rắm phức tạp, cuối cùng đem
tất cả lừa gạt, phản bội, thương tổn đều nhớ đến, từng chuyện từng chuyện