cứ như đèn lồng kéo quân mà quay lại. Khi đó, đã từng nghĩ người kia rất
ân cần, nhưng khi xẩy ra chuyện, những ân cần này dĩ nhiên toàn bộ biến
thành tổn thương cùng châm chọc sắc bén, khiến hắn từng vì những việc
nhỏ nhặt mà cảm tạ trở nên ngu xuẩn như vậy, không cần đến người khác
động thủ, cũng khiến hắn thương tích đầy mình.
Quân Thư Ảnh đáy lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, chính là bị oán khí
quanh quẩn trong lòng khiến cho không thể lập tức minh bạch tình huống
đang xảy ra. Y hiểu rõ, toàn bộ việc này đều không quan hệ gì đến Sở Phi
Dương. Y không để đem oán hận chất chứa này phát tiết lên người Sở Phi
Dương. Sở Phi Dương cho y so với ánh mặt trời càng sáng ngời cùng ôn
nhu, đến ngay cả hồi đầu hắn ngoan hạ sát thủ, hiện tại nghĩ đến cũng
không thể xem là thương tổn gì.
Hai cánh tay từ sau lưng ôm lấy y. Quân Thư Ảnh đang cảm thấy bực
mình, không đợi y mở miệng nói, không đợi y dùng lực tránh thoát, Sở Phi
Dương liền đi đến phía trước y, mang theo tươi cười nói: “Độc dược âm
hiểm đến cực điểm này là muốn khiến cho người thân nhất sinh thù ghét
với nhau, phản bội nhau. Chúng ta không như ý nguyện của hắn, càng
muốn thân thiết cùng kính trọng, ngươi nói được không?!”